chương 47
Thời gian lại lững lờ trôi, chẳng mấy chốc đã đưa Chính Quốc bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ.
Dưới nắng chiều nhàn nhạt, vạt áo lụa mỏng của cậu không còn rủ thẳng mà hơi nhô lên một đường cong tròn trịa, mềm mại.
Trong căn buồng lộng gió, Thái Hanh đang ngồi trên sập, một chân gác lên, tay cầm một cuốn sách nhưng đôi mắt lại chẳng hề nhìn vào trang giấy. Hắn đang mải mê ngắm nhìn Quốc. Cậu đang nằm nghiêng, hai tay ôm lấy cái bụng tròn, đôi mắt lim dim tận hưởng sự bình yên.
Thái Hanh buông sách, rướng người tới, lồng ngực vững chãi áp sát vào lưng cậu. Hắn luồn bàn tay nóng rẫy vào trong lớp áo, áp sát lòng bàn tay lên vùng da bụng căng mịn.
"Con vừa đá tôi này." Thái Hanh thì thầm, giọng trầm đục, chứa chan một niềm hân hoan không giấu giếm.
Quốc khẽ rùng mình, lúm đồng tiền hiện ra mờ nhạt. Cậu xoay người, rúc đầu vào hõm cổ hắn, hít hà mùi trầm hương quen thuộc.
"Anh Hanh... con nó quậy quá, làm em mệt người quá chừng."
Thái Hanh bật cười khùng khục, nụ hôn nóng hổi rơi xuống trán, xuống mi mắt, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi mọng đỏ của cậu. Hắn nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tay xoa bóp nhẹ nhàng hai bả vai gầy.
"Mệt thì cứ tựa vô tôi. Ráng giữ sức cho em với cho con thôi, chuyện khác để tôi lo."
Hắn nói, rồi dùng ngón tay vê nhẹ lọn tóc tơ của cậu. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như ngừng quay, chỉ còn lại hai nhịp tim đập rộn ràng hòa làm một.
...
Nhưng sự bình yên ấy chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh.
"Cậu Quốc, tới giờ uống thuốc rồi."
Tiếng gọi của mụ người hầu vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn. Mụ bước vào với một bát thuốc đen đặc, bốc khói nghi ngút. Đây là loại thuốc bổ mà bà Hội đồng Kim đã dày công nhờ đốc tờ kê đơn, dặn mụ hằng ngày sắc kỹ để bồi bổ cho thai nhi.
Thái Hanh lướt nhìn mụ rồi quay sang dặn Quốc: "Biết là khó uống. Nhưng em ráng một chút, uống xong rồi tôi dắt ra vườn hái mấy trái mận chín."
Quốc nhìn bát thuốc đắng ngắt, nhăn mặt, nhưng vì một câu nói của Thái Hanh, cậu cố nuốt từng ngụm một. Chẳng ai hay biết rằng, mụ giúp việc này đã lén tráo bỏ một phần dược liệu bổ dưỡng, thay bằng một loại thảo mộc lạ lùng, không gây đau đớn tức thì nhưng lại âm thầm tác động vào nội tiết tố của người mang thai, nếu nội tiết không ổn đỉnh thì tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Khi bát thuốc đã cạn, mụ ta lùi lại một bước, đôi mắt híp lại nhìn cái bụng lùm lùm của Quốc. Khi Thái Hanh vừa bước ra khỏi cửa để lo việc xưởng lụa, nụ cười hiền hậu trên mặt mụ biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo, mỉa mai.
Mụ cúi thấp người, ghé sát tai Quốc, giọng nói thì thầm như tiếng rắn bò:
"Cậu Quốc cứ tận hưởng đi. Nhìn cậu ngày một héo hon, mặt mày xanh xao như vầy... Cậu nghĩ Cậu Ba sẽ thương một kẻ bệnh hoạn, lầm lì suốt ngày như vậy sao?"
Quốc giật mình, định mở miệng phản kháng nhưng mụ ta đã nhanh chóng đứng thẳng dậy, lấy khăn lau bàn một cách thản nhiên.
"Nhớ lấy lời tui. Khi đứa nhỏ sinh ra, nó sẽ là cái dấu ấn nhục nhã nhất đời cậu. Lúc đó, dẫu có là Cậu Ba hay bất cứ ai, cũng sẽ thấy cậu là một gánh nặng phiền phức mà thôi."
Mụ lẳng lặng lui ra, để lại Chính Quốc ngơ ngác giữa căn phòng rộng lớn. Tim cậu mỗi nhịp một nhanh dấu hiệu cơn lo âu lại ập đến.
...
Chiều hôm ấy, tại một góc khuất của khu chợ lụa Sài Thành.
Tuyết Trâm ngồi trong một căn phòng trà kín đáo, đối diện là mụ giúp việc. Trên bàn là một xấp tiền bạc Đông Dương dày cộm.
"Thuốc có tác dụng không?" Tuyết Trâm nhấp một ngụm trà, giọng nói sắc lẹm.
"Dạ, lẹ lắm cô. Cậu Quốc bắt đầu lờ đờ, hay u sầu, tối ngày cứ thẫn thờ. Tui thấy hình như cậu ta bắt đầu sợ hãi chính cái bụng mình rồi. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà tâm thần hoảng loạn, không cần ai đụng tay vào cũng tự mình làm hại cái thai."
Tuyết Trâm khẽ cười. Nụ cười không chạm đến mắt, chỉ có sự tàn nhẫn hiện rõ trên đôi môi đỏ chót.
"Tốt. Cứ làm như trước giờ. Trước mặt người ngoài thì tận tâm hầu hạ, đừng để ai bắt bẻ được điều gì. Còn chuyện nên nói gì với nó... chắc mụ biết rõ hơn tôi."
Tuyết Trâm đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng trà. Ánh nắng buổi chiều hắt lên bóng lưng kiêu kỳ của cô ta, nhưng trong lòng cô ta là một ngọn lửa hận thù đang cháy hừng hực.
...
Đêm về khuya.
Thái Hanh ôm Quốc vào lòng, vỗ về cậu ngủ. Hắn cảm nhận được sự im lặng lạ thường của người thương. Quốc không còn cười hì hì, không còn luyên thuyên kể chuyện lặt vặt. Cậu chỉ im lặng, vùi mặt sâu vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy bụng mình như muốn bảo vệ một điều gì đó quý giá nhưng đầy lo sợ.
"Sao vậy em? Mệt trong người hả?"
Thái Hanh hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng nói chứa đầy sự quan tâm.
Quốc lắc đầu, khẽ thầm thì: "Hổng có gì... em chỉ hơi mệt xíu thôi."
Hắn không nghi ngờ, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn. Hắn không biết rằng, ngay lúc này, một cuộc chiến tâm lý khốc liệt đang diễn ra trong lòng người thương của mình. Sự ngọt ngào của Thái Hanh nay lại trở thành thứ khiến Quốc sợ hãi nhất, vì cậu sợ một ngày nào đó, chính sự ngọt ngào này sẽ biến mất khi đứa bé ra đời như lời mụ người hầu kia nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co