chương 49
Sau đêm kinh hoàng ấy, thế giới của Kim Thái Hanh xoay quanh một trục duy nhất: Chính Quốc.
Hắn không còn dành toàn bộ thời gian cho đống sổ sách khô khan hay những cuộc thương thảo căng thẳng nơi bến cảng. Thái Hanh bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ guồng quay công việc, chấp nhận giao phó nhiều quyền hạn hơn cho cấp dưới để có thể hiện diện bên cạnh người thương nhiều hơn. Hắn hiểu rằng, những vết thương trên da thịt có thể lành theo thời gian, nhưng những vết rạn trong tâm hồn thì cần một sự kiên nhẫn vô cùng tận.
Những buổi sáng ở dinh thự Kim gia.
Thái Hanh thường thức dậy trước, lẳng lặng chuẩn bị sẵn một ly nước ấm cùng vài miếng trái cây gọt tỉ mỉ. Hắn không hối thúc, chỉ đứng tựa cửa, nhìn Quốc lờ mờ tỉnh giấc. Khi cậu còn đang ngái ngủ, rúc đầu vào gối, Thái Hanh sẽ tiến tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán nhẵn mịn, rồi dùng bàn tay ấm nóng xoa nhẹ vùng bụng đã nhô cao rõ rệt của cậu.
"Dậy thôi em. Hôm nay tôi có món súp lươn bồi bổ, em phải ăn cho hết thì con mới chóng lớn được."
Quốc mỉm cười, nụ cười vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng đã bắt đầu có lại ánh sáng. Cậu không còn hốt hoảng khi nghe tiếng bước chân, không còn rụt rè né tránh. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương trầm nam tính quen thuộc, cảm thấy mình như một mầm cây nhỏ được bao bọc trong một lồng kính kiên cố, nơi mà mọi bão giông ngoài kia đều bị chặn đứng bởi bờ vai vững chãi của người đàn ông này.
Đến buổi chiều, Thái Hanh dắt Quốc ra sau vườn. Vú Bảy đã chuẩn bị sẵn một bộ kim chỉ cùng những xấp vải lụa mềm màu xanh ngọc.
"Nào, lại đây vú chỉ cho." Vú Bảy cười hiền hậu, cầm tay Quốc hướng dẫn cách khâu những đường chỉ nhỏ cho chiếc áo em bé.
Quốc lúng túng, đôi tay run rẩy làm đường kim mũi chỉ cứ lởm chởm. Cậu nhìn những mảng vải, rồi nhìn sang Thái Hanh đang ngồi tựa lưng vào gốc cây gần đó, lẳng lặng ngắm nhìn cậu.
"Anh Hanh... em may xấu quá, chắc em bé mặc vào sẽ thấy ngứa lắm..." Quốc thút thít, vẻ mặt lo lắng đến đáng thương.
Thái Hanh không nói, chỉ mỉm cười. Hắn đứng dậy, bước tới đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm trọn lấy Quốc, cằm tỳ nhẹ lên vai cậu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm kim, cùng cậu đưa từng mũi chỉ chậm rãi.
"Không sao. Đồ tự tay em may, con nó mặc vào sẽ thấy ấm áp nhất. Cứ từ từ thôi, tôi ở đây với em."
Hơi ấm từ lồng ngực Thái Hanh truyền sang, khiến trái tim Quốc rung rinh. Cậu cảm thấy mình thực sự là một thành viên được yêu thương trong một gia đình. Những tiếng cười nói râm ran của con Nụ, thằng Tèo, cùng sự chăm sóc tận tụy của vú Bảy đã dần lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong lòng cậu.
...
Tuy nhiên, Thái Hanh không cho phép mình chủ quan. Hắn nhận thấy dẫu Quốc đã tươi tỉnh hơn, nhưng thi thoảng, một tiếng động lạ hay một ánh nhìn lạnh lùng từ người hầu trong nhà vẫn khiến cậu giật mình, đồng tử co rụt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn biết, nỗi lo âu có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức không thể biến mất chỉ bằng vài lời dỗ dành.
Một tuần sau, Thái Hanh quyết định đưa Quốc lên Sài Gòn.
Hắn chỉ bảo: "Đốc tờ Nguyễn dặn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ cho em và con, mình lên đó một chuyến cho yên tâm."
Họ đến gặp một vị đốc tờ người Pháp mới về nước, một chuyên gia danh tiếng về thần kinh và tâm lý học, người có phòng khám yên tĩnh và sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố.
Vị đốc tờ này không vội vã dùng ống nghe hay bắt mạch. Ông mời Quốc ngồi trên một chiếc ghế bành êm ái, đưa cho cậu một ly sữa ấm, rồi bắt đầu trò chuyện. Ông hỏi về những điều nhỏ nhặt như: Cậu thích màu gì? Cậu thường mơ thấy gì trong giấc ngủ? Cảm giác của cậu thế nào khi nhìn thấy những đám mây ngoài cửa sổ?
Quốc ban đầu còn rụt rè, nhưng trước sự tinh tế và giọng nói ôn tồn của vị đốc tờ, cậu dần mở lòng. Cậu kể về những ngày ở Kim gia, về nỗi sợ hãi không tên, về cảm giác mình không xứng đáng với tình yêu của Thái Hanh. Khi kể đến đoạn bị lăng mạ, đôi mắt Quốc bỗng nhòe đi, cậu cúi mặt, những ngón tay bấu chặt lấy vạt áo.
Thái Hanh đứng ở góc phòng, lẳng lặng quan sát. Hắn thấy vị đốc tờ khẽ thở dài, ghi chép lại điều gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ.
Sau khi cho Quốc ra ngoài chờ, vị đốc tờ gọi riêng Thái Hanh vào phòng.
"Cậu Kim, tôi nói thẳng để cậu hiểu." Vị đốc tờ nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng chứa đựng sự cảm thông. "Về mặt thể chất, cậu ấy và đứa bé đều ổn định. Nhưng về mặt tinh thần, cậu ấy đang bị trầm cảm thai kỳ. Đây không phải là bệnh lý cơ thể thông thường, mà là tổn thương tâm lý bị tích tụ. Sự cô độc, nhục nhã và nỗi sợ bị bỏ rơi đã tạo thành một khối u trong lòng cậu ấy."
Thái Hanh siết chặt nắm tay, gương mặt đanh lại.
"Nếu không được điều trị bằng tình yêu và sự an toàn tuyệt đối, tôi sợ khi đứa trẻ ra đời, cậu ấy sẽ rơi vào trạng hưng cảm hoặc trầm uất trầm trọng hơn. Điều cậu ấy cần bây giờ không phải là thuốc, mà chính là cậu."
Cánh cửa phòng khám vừa mở ra, Quốc đã ngước mắt nhìn hắn.
"Đốc tờ nói gi với anh vậy?"
Thái Hanh không trả lời ngay.
Hắn đứng yên vài giây, rồi đưa tay vuốt lại lọn tóc rối trước trán cậu. Động tác chậm đến lạ.
Quốc chớp mắt, thấp thỏm nhìn hắn.
Thái Hanh chỉ kéo cậu lại gần. Bàn tay đặt sau gáy Quốc khẽ siết một cái, như muốn xác nhận người trước mặt vẫn đang ở đây, vẫn bình yên.
Một nụ hôn rất khẽ rơi xuống trán cậu.
"Về thôi."
Hắn dừng một nhịp.
"Về nhà với tôi."
...
Một tháng tiếp theo, dinh thự lại trở nên yên bình.
Quốc mang thai tới tháng thứ tám thì bụng đã thấy rõ lắm rồi.
Cái dáng người vốn mảnh khảnh nay trở nên nặng nề hơn. Mỗi lần trở mình trên sập cũng phải mất một lúc. Đôi chân thường hay nhức mỏi vào cuối ngày, mắt cá chân cũng hơi sưng lên.
Thái Hanh nhìn trong mắt, xót trong lòng.
Hắn chẳng giao việc ấy cho ai. Từ chuyện ăn uống tới thuốc thang, chuyện gì liên quan tới Quốc hắn cũng tự mình để ý. Có đêm đang ngủ, nghe cậu trở mình khẽ kêu khó chịu, hắn liền thức dậy thắp đèn dầu, ngồi bên cạnh xoa bóp bắp chân cho cậu tới khuya.
Nhiều lần Quốc ngượng quá, níu tay hắn lại.
"Để em tự làm được mà anh."
Thái Hanh chỉ liếc cậu một cái.
"Em tự làm được thì tôi cần gì phải có mặt ở đây."
Nhưng, có một điều khiến Thái Hanh trăn trở.
Hắn đã sai thằng Tý theo dõi mọi biến động trong nhà, đặc biệt là những kẻ ra vào buồng của Quốc. Thế nhưng, suốt một tháng qua, thằng Tý luôn nói là: "Mọi chuyện bình thường, không ai làm phiền Cậu Quốc".
Thái Hanh không tin.
Đêm hôm ấy, khi Thái Hanh đang ôm Quốc ngủ, một tiếng động nhỏ vang lên ngoài hành lang.
Hắn mở mắt. Ánh nhìn lập tức tỉnh táo hẳn.
Đúng lúc đó, từ phía cửa buồng, tiếng gọi có chút e dè của con Nụ vang lên, cắt ngang sự tĩnh mịch của đêm khuya:
"Cậu Ba ơi! Con có chuyện muốn nói!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co