Truyen3h.Co

Nương Náo

chương 8

toiiutkratnhiu

Sáng hôm sau, màn sương trên mặt rạch còn bảng lảng, Thái Hanh đã thức giấc.

Hắn ngồi trầm ngâm trên giường, tấm lưng trần chi chít vết cào xước. Hắn rũ mắt nhìn con người nhỏ bé đang mê man nhắm nghiền mắt bên cạnh. Bờ môi đỏ mọng ngày thường của Chính Quốc nay nhợt nhạt, trên người chẳng còn lấy một chỗ da thịt nào lành lặn.

Lần đầu tiên trong đời, Thái Hanh lại biết sợ cái ánh mắt của một người. Hắn vươn tay định vuốt lại mấy sợi tóc mai của cậu, nhưng giữa chừng lại khựng lại, rồi rụt tay về. Hắn sợ mình chạm vào, cơ thể mong manh ấy lại giật nảy lên mà khóc lóc.

Thái Hanh lẳng lặng mặc âu phục, mở cửa phòng bước ra ngoài.

Chừng một canh giờ sau, viên quản gia đã lật đật dẫn theo vị đốc tờ giỏi có tiếng trên tỉnh rón rén bước vào cổng phụ nhà họ Kim. Thái Hanh đưa cho vị bác sĩ một túi bạc nặng trĩu, nhờ ông kê thứ thuốc bôi đắt tiền nhất.

Sau đó, hắn vẫy con Nụ vào thư phòng, quẳng xuống bàn một hộp thiếc đựng thuốc mỡ ngoại nhập, trầm giọng dặn dò:

"Đem xuống buồng bôi xoa cẩn thận cho Quốc. Bữa nay không được để nó làm việc nặng. Tao có kêu nhà bếp hầm gà ác với nấm linh chi, cứ tới bữa là bưng dô buồng canh nó ăn cho bằng hết. "...nếu Mợ Cả có hỏi, thì nói tao hầm cho con chó, hiểu chưa?"

Con Nụ tròn xoe mắt, lí nhí "dạ" một tiếng rồi toan lui ra.

"Khoan."

Thái Hanh gọi giật lại. Hắn đứng lặng một lát, như cân nhắc điều gì, rồi mới chậm giọng:

"Đừng có bép xép cái miệng nói tao căn dặn hay mua thuốc. Nói là tụi bây lén mua cho. Quốc mà biết tao nhúng tay vào, có khi lại nơm nớp lo sợ rồi phát bệnh thêm."

Và thế là, hai ngày liền sau đêm hoan ái đó, Chính Quốc chẳng còn thấy Thái Hanh trở về buồng ngủ.  Người trong nhà chỉ biết Cậu Ba Hanh bận việc ở hãng lụa, đêm nào cũng ở lại coi sổ sách. Còn vì lẽ gì... chỉ mình hắn rõ.

...

Chính Quốc cứ ngỡ phen này mình khó lòng gượng dậy. Vậy mà chỉ đôi ba bữa, vết thương đã dịu hẳn.

Mỗi ngày ba bận, Nụ đều mang thuốc vào phòng, cẩn thận bôi thoa cho cậu. Thứ thuốc ấy mát lạnh, vừa chạm vào da đã thấy râm ran dễ chịu. Mới bôi hôm trước, hôm sau vết thương phía sau thôi sưng đỏ, không còn buốt nhói như trước nữa.

Chưa kể, mấy bữa ăn cũng theo đó mà đổi khác. Vẫn là chiếc chén sành cũ mẻ một góc, nhưng bên trong bữa thì gà ác hầm mềm rục, bữa lại có chén yến chưng còn nghi ngút khói.

"Chị Nụ..." Cậu ngước lên, giọng nhỏ xíu. "Mấy món này... ở đâu ra vậy chị? Chị cho em ăn toàn mấy món cao sang như vầy, lỡ bà với mợ biết... chị em mình biết ăn nói làm sao?"

"Ui trời, cậu yên tâm ăn đi! Ông bá hộ nào đó biếu nhà mình mà ông bà với mấy cậu ăn còn dư quá trời nên dưới mới bếp san sẻ cho nhau. Bà bếp dưới thương cậu gầy gò nên chừa phần đó."

"Thuốc này cũng là tui mua được của một ông thầy lang ngoài chợ... Mà thôi, cậu đừng nghĩ ngợi nữa. Ráng ăn cho mau khỏe."

Con Nụ bịa chuyện tỉnh queo, vậy mà Chính Quốc lại tin sái cổ. Cậu cúi đầu ăn hết chén canh, đến một giọt nước cũng không nỡ bỏ. Ăn gần xong, cậu còn ngượng ngùng kéo tay áo con Nụ, nhỏ giọng:

"Chị... mai có dịp, chị thay em cảm ơn bà bếp nghen." Con Nụ nghe mà sống mũi bỗng cay xè.

Nhờ ăn ngon, dùng thuốc đắt tiền lại không phải chịu cảnh giày vò thể xác, nên chỉ vỏn vẹn bốn ngày sau, Chính Quốc đã khỏe re. Thậm chí, nhờ cơ địa thiếu niên vốn thanh tú dẻo dai, sắc mặt cậu nay lại càng thêm nhuận hồng, căng tràn sức sống. Môi mọng chúm chím, ánh mắt lại trong vắt.

Giữa trưa hôm đó, Thái Hanh tựa lưng vào lan can ban công thư phòng ở lầu hai, tay mân mê điếu xì gà cháy dở.

Từ góc nhìn này, hắn thu trọn vào mắt khoảng sân gạch phía sau bếp. Dưới bóng râm của cây nhãn lồng, Chính Quốc đang ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, hăng hái phụ mấy chị hầu lặt rau, lột vỏ bắp. Tiếng nói cười giòn tan rôm rả vang lên.

Chẳng biết Nụ chọc ghẹo câu gì mà Chính Quốc bật cười thành tiếng. Nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều tăm tắp, lúm đồng tiền sâu duyên dáng nở rộ trên má làm bừng sáng cả một khoảng vườn oi ả.

Thái Hanh lặng người nhìn xuống khoảng sân sau. Điếu xì gà giữa hai ngón tay đã cháy gần hết từ lúc nào, hắn cũng chẳng hay. Dưới tán nhãn lồng, Chính Quốc vẫn cười. Nụ cười trong veo, vô tư như thể chưa từng có đêm hôm trước.
Khóe môi hắn khẽ giãn ra, rất nhẹ. Hắn dụi tắt điếu thuốc vào thành lan can.

Thế này... mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co