Truyen3h.Co

Nương Tử Câm

Phẩm 23: Đất

hoangy99

Một tiếng động lạ phía sau hiên nhà, Tư Ca lặng lẽ đi ra sau xem thử.

Những hình nhân người bằng đất ai đã nặng: Hình nhân đó giống Vân Yên lắm nhưng sao lại ướt như vậy. Tư Ca chỉ đứng nhìn không cầm lên. Nàng quan sát đây là thuật yểm bùa hình nhân, nơi này có người phát hiện ra. Tư Ca dùng thiên nhãn dò xét xung quanh thì vẫn không thấy gì. Nàng nghĩ nơi này không ở lại lâu được, có kẻ phát hiện. Là ai?

Nàng nhắm mắt, cảm tất cả mọi ngóc nghách rồi cho nó vào hộp ký ức và đi khỏi đây, trước khi đi khỏi nàng bày trận cấm  địa, không ai có thể tùy ý vào được. Nếu pháp cao minh cũng sẽ bị nàng cảm nhận được ngay.

Còn hình nhân nàng thấy có điều bất ổn không nên đụng vào mà cứ để yên mọi thứ lại.

...

Trên đường nàng đi, thì nàng có quay đầu lại nhìn nơi cũ, thì nàng nhìn thấy có hình bóng một nữ nhân mặc áo đỏ đứng phía xa, nàng biết đó là ai.

(Chắc độc giả cũng biết)

Nàng thấy cũng hiểu mình phải minh oan cho nàng ta, nếu không vòng ân oán này thật sự không dứt.

Nàng đi thêm vài bước có một con vẹt đứng phía trren ngọn cây nói: "Xin ân nhân uống Bạch Ngọc đỏ, ân nhân sẽ nói được bình thường".

Nàng nhìn con vẹt có chút nghi ngờ, quay đâu lại nhìn về chốn cũ. Thì thấy cô nương ấy quỳ gối khóc.

Tư Ca bèn hỏi: "Nó làm từ gì"

Vẹt liền nói: "Bằng sự sống"

Tư Ca lặng thinh đôi chút: "Là cô tự sát"

Vẹt nói tiếp: "Vì tôi biết chỉ có người cứu được tất cả, đó là điều tôi phải làm.Tôi không thể giải thích thêm. Mong ân nhân nhận".

Tư Ca nhắm mắt và nước mắt rơi, nàng từ từ cầm Bạch Ngọc và uống.

Vân Yên phía xa nói vọng lớn: "Tôi tin người".

Yaaaaaa....yaaaa.....

Tư Ca ánh mắt buồn trong cơn tức giận, nàng dùng thanh kiếm đâm mạnh xuống đất làm mặt đất rúng động, lá cây, đất cát bay khắp mọi nơi. Sau trận tức giận rúng động một khu đất lớn của nàng thì mọi thứ đều trở lại bình thường trong "Nỗi đau".

Con vẹt đen kia cùng Vân Yên cũng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co