Truyen3h.Co

NUỐT LỜI

Luỹ Tre

Tuan72

Đất nước đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Một tiểu đoàn bộ binh đang bị thiếu hụt quân số trầm trọng, đặc biệt là vị trí lính liên lạc để giữ mạch thông tin thông suốt giữa các mũi tiến công. Người chỉ huy cùng đồng đội phải lái xe đi dọc các vùng quê để tuyển thêm quân trước khi bước vào trận đánh sinh tử quyết định cả một chiến sự.

Các nhân vật chính:
•Nam (Chỉ huy): Khoảng 30 tuổi, trên ngực găm vài chiếc huy hiệu chiến công. Anh mang tư thế của một vị chủ tướng can trường nhưng chịu áp lực cực hạn trước sinh mệnh của cấp dưới.

•Liên (Thằng liên lạc): Thanh niên duy nhất còn lại trong ngôi làng hẻo lánh, tình nguyện tòng quân. Anh hiền lành, thương vợ con nhưng mang lòng quả cảm sâu kín.

•Vợ Liên: Người phụ nữ quê hiền lành, tần tảo, là hậu phương và là lý do để Liên luôn đau đáu muốn sống sót trở về.

•Hùng (Tiểu đội trưởng): Một người lính dạn dày, cánh tay xăm trổ lấm lem, tính tình thô ráp nhưng cực kỳ yêu thương thuộc cấp. Anh là người thực thi các mệnh lệnh khó khăn nhất của chỉ huy.

•Kiên (Cậu lính mới): Thằng em út của tiểu đội, lần đầu bước ra chiến trường rộng lớn, run rẩy và hoảng loạn trước cái chết cận kề.

(Tiếng xích sắt, tiếng bánh xe đánh lăn sình sịch tiến vào một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Xe dừng, một người lính trồi ra, dáng người cao lớn tầm ba mươi tuổi, trên ngực găm vài chiếc huy hiệu dạn dày sương gió. Đó là anh Nam. Bước chân anh vừa chạm đất, tất cả đàn ông, phụ nữ, người già trong làng đều im lặng, họ thừa biết anh đến đây vì việc gì. Đất nước đang chìm trong khói lửa, và anh đến để tìm thêm người cho tiểu đoàn của mình.)

(Nhưng ngặt nỗi, thanh niên trai tráng trong làng đã lên thành phố lập nghiệp hết từ lâu, nơi này chỉ còn lại vài người ốm yếu hoặc trẻ con. Giữa khoảng sân đình vắng lặng, chỉ có duy nhất một người bước ra tình nguyện đi theo để bảo vệ Tổ quốc. Đó là Liên.)

(Anh Nam nhìn người thanh niên trẻ măng trước mặt, vỗ vai rồi cho Liên đúng hai tiếng đồng hồ để về nhà tạm biệt vợ con. Liên chạy vội về ngôi nhà tranh nghèo, đem hết chuyện tòng quân kể cho vợ nghe. Cô vợ hiền lành, hai mắt đỏ hoe nhìn chồng, chỉ biết nghẹn ngào bảo: "Em biết anh cũng có vợ con, nhưng ở cái đất nước này ai mà chả có vợ con... Anh đã quyết định ra đi vì Tổ quốc thì em không cản được. Em chỉ mong anh bình an quay trở về với mẹ con em thôi". Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Liên nuốt nước mắt vào trong, dứt khoát bước ra ngõ để lên xe cùng những người đồng đội mới.)

(Khi chiếc xe tải chở tân binh bắt đầu nổ máy khởi hành, anh Nam vẫn chưa lên chiếc xe riêng của mình. Anh đứng lại cuối cùng trước dân làng và cô vợ đang ôm đứa con nhỏ của Liên. Ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào họ, giọng dõng dạc xé toạc màn sương chiều.)

•Nam (Chỉ huy):"Hôm nay, thằng Liên ra đi để bảo vệ Tổ quốc. Đó là trách nhiệm của một người công dân, và là lòng quả cảm của riêng bản thân nó. Nhưng một khi nó đã bước chân lên chiếc xe kia, thì đó cũng chính là một phần trách nhiệm của cuộc đời tôi.Trách nhiệm của nó là bảo vệ Tổ quốc. Còn trách nhiệm của tôi... là đưa tất cả những người đàn ông trên chiếc xe kia vẹn toàn trở về với vòng tay của những người vợ!"

-TIẾNG ĐẾM
(Tiếng pháo dội trúng mặt hào nổ oàng một tiếng điếc đặc. Đất cát văng tung tốe, lọt vào cổ áo ngứa ngáy, khét lẹt. Dưới lòng hào sâu hoắm ngập ngụa vữa bùn sặc mùi thuốc súng, cả tiểu đội bộ binh đang quỳ rạp. Thân hình họ run lên gợn sóng dưới lớp áo trấn thủ ướt sũng nước mưa. Những đôi môi tím tái bặm chặt, những bàn tay siết báng súng đến trắng bệch các khớp ngón tay. Ở góc hào, máy bộ đàm trên lưng thằng Liên thỉnh thoảng lại rè lên những tiếng tạp âm vô vọng.)

•Nam (Chỉ huy):"Vài phút nữa chúng ta sẽ bước ra chiến trường. Mệnh lệnh của tao là bước ra ngoài kia... và đó cũng là mệnh lệnh mà Tổ quốc khắc ghi trong trái tim của chúng mày! Tao hỏi thật... chúng mày có sợ không?! Đừng có nói dối tao! Để đứng được ở đây chỉ đạo chúng mày, tao đã trải qua quá nhiều thứ rồi... Tao biết chúng mày đang sợ! Chúng mày rất sợ! Tao biết trong đầu chúng mày ở một góc nào đó vẫn có sự hèn nhát... Chúng mày nghĩ rằng chúng mày muốn được về nhà với vợ, phải không?!"

•Kiên (Cậu lính mới):(Gục đầu vào báng súng khóc nấc lên, giọng lạc đi giữa tiếng pháo vừa dội lại):"Phải! Thằng nào chả sợ! Bây giờ mày không phải chỉ huy nữa, mày là anh tao! Bước ra cái chỗ chết tiệt này thằng nào không sợ? Nếu mày được chọn, mày có làm chỉ huy không?!"

•Nam (Chỉ huy):(Cười hắt ra một tiếng cay đắng, mắt cay xè vì khói súng dội thẳng vào họng):"Nếu được chọn tao chọn không có cái chiến tranh thối tha này! Tao chọn làm thằng hèn nằm nhà ôm vợ con tao ngủ, chứ ai thèm ra cái nơi chó chết này! Bước ra ngoài kia, cầm súng bóp cò tiễn mạng người ta, đằng nào mà chả thành quỷ dữ? Đấy không phải giết người thì là cái gì?! Nhưng không phải mỗi phe mình như thế! Ở bên kia chiến tuyến, mấy thằng chúng mày gọi là kẻ thù ấy, bọn nó cũng y hệt tao với chúng mày thôi. Cũng không có quyền lựa chọn, cũng có vợ có con đang ngóng ở quê!"

•Hùng (Tiểu đội trưởng):(Gầm lên, siết chặt báng súng chống xuống bùn):"Ai chả biết! Ra đây rồi thì không ai có quyền lựa chọn nữa! Mày là chỉ huy của bọn tao, nhưng mày... mày cũng làm gì có quyền lựa chọn?!"

•Nam (Chỉ huy):(Lao đến xốc nách thằng Hùng và thằng Kiên, hét thẳng vào mặt tụi nó):"Đúng! Tao không có quyền lựa chọn gì ở cái vũng bùn này hết! Tao cũng không quyết định được sống chết của chúng mày! Nhưng tao có một thứ tao thề bằng cả cái mạng này để chúng mày tin: Là chúng mày sẽ được về nhà! Việc chúng mày bước ra chiến trường là việc chúng mày phải làm. Còn nghĩa vụ đưa chúng mày về với vợ là việc của thằng làm anh này! Dù sau trận này chúng mày lành lặn ngẩng đầu bước về quê mẹ, hay phải nằm thẳng cẳng dưới lá cờ để anh em cúi đầu đưa tiễn... tao hứa, tao sẽ lôi bằng được tất cả về nhà! Không bỏ lại thằng nào hết! Kể cả sau này chiến tranh kết thúc, tao có già đi, tao có tất cả mọi thứ, tao cũng dành cả đời đi bới đất tìm bằng được xác anh em về với đất mẹ!"

(Tiếng còi lệnh từ hầm chỉ huy tối cao rú lên điên cuồng, xé toạc màn sương muối đặc quánh. Anh Nam giật nảy mình, dứt khoát kéo khóa nòng khẩu súng kêu 'rắc' một tiếng khốc liệt, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn lên mép hào.)

•Nam (Chỉ huy):"Lúc nữa tao đếm một, hai, ba, tất cả lao lên! Nhưng câu cuối cùng, tao là chỉ huy và đây là mệnh lệnh tối cao của tao: Phe bên kia cũng là con người! Bước ra ngoài kia, nếu bất khả kháng phải bắn, hãy tiễn đưa những người chiến sĩ bên kia về với Đất mẹ! Cho họ cái quyền được chết trang trọng, đừng hành hạ, đừng làm họ đau đớn nữa. Chúng ta đi chiến đấu để bảo vệ, chứ không phải để biến thành lũ quỷ khát máu! Súng đạn sẵn sàng chưa? Nhìn thẳng vào tao này!
Một...
Hai...
Ba...
XÔNG LÊN!!!"

-KẾT THÚC RỒI...
(Tiếng súng thưa thớt dần rồi tắt hẳn trên dải đồi trọc bị cày nát. Chỉ còn khói bom khét lẹt bốc lên từ những hố súng đỏ lửa. Những xác xe tăng cháy đen thui nằm chơ vơ. Từ trong các hốc hố bom, ba bốn bóng người lếch thếch bò ra. Anh Hùng mất một tay, cậu Kiên chân phải bị mảnh pháo găm nát, đầu quấn băng đẫm máu. Họ tập hợp thành một vòng tròn thưa thớt quanh anh Nam.)

•Nam (Chỉ huy):(Quỳ sụp xuống bên một đống đổ nát, khẩu súng trên tay nóng rực, bàn tay vẫn run lên bần bật. Nấc lên một tiếng, vác cái thân xác tơi tả bước về phía đống đổ nát, hét khản cả giọng):
"Kết thúc rồi... mọi thứ kết thúc rồi! Chúng ta thắng rồi!!! Thằng Liên đâu, ra đây tao bảo! Tất cả tập hợp hết lại đây cho tao! Tao đọc tên thằng nào thì thằng đấy bước ra để chuẩn bị về với vợ. Giờ tao bắt đầu đọc này... Tập trung vào! Đừng để đến lúc tao tưởng là chết rồi, tao lại không ghi tên vào sổ đâu đấy!"

•Hùng (Tiểu đội trưởng):(Ôm cái cánh tay gãy nát, gục đầu xuống gối, giọng nấc lên đầy phẫn uất):"Thiếu nhiều lắm anh ơi... Anh em chúng ta đi mấy chục người... mà giờ chỉ còn lại có ngần này thôi à? Chúng nó... chúng nó là một lũ anh dũng, quả cảm! Lúc đó tao bảo chúng nó chạy... tao hét rách họng bảo chạy đi... thì chúng nó đéo chạy! Thằng Liên với hai thằng nữa cứ nhất quyết ở lại bám hào, chống trả để cho cái tiểu đoàn mới đến kịp chạy trước... Ba hoặc bốn thằng chúng nó cứu được cả một tiểu đoàn... nhưng chúng nó đã nằm xuống hết rồi!"

•Nam (Chỉ huy):(Ngực đau như có ai cầm dao đâm vào, nuốt nước mắt vào trong, mắt trợn trừng, dõng dạc hét lớn):"Hôm nay, ngày mai, hoặc là ngày kia... ba ngày này thôi, tao vẫn sẽ là chỉ huy của chúng mày! Và mệnh lệnh của tao vẫn là tối cao! Tao ra lệnh cho tất cả anh em còn thở ở đây: Tìm cho bằng đủ xác của những người anh em đã nằm xuống về đây cho tao! Tìm bằng sạch! Hôm nay, nếu chúng mày muốn về thì chúng mày cứ về đi, tao không cản đâu. Nhưng tao... tao sẽ ở lại đây. Dù là một ngày, hai ngày, hay là tao phải dành cả phần đời còn lại này... tao cũng sẽ đi tìm cho bằng được những người anh em mà trước đây chúng ta từng gắn bó! Mấy thằng dối trá... Lúc dưới hầm hào, nó bảo tao 'Anh ơi tao sợ, tao muốn về với vợ'. Tao mắng nó nhát, nó cũng đéo chối, nó nhận nó hèn... Thế mà giờ nhìn xem?! Toàn một lũ dối trá! Lúc nào cũng mở mồm bảo mình là kẻ hèn nhát, mà đến lúc bóp cò thì toàn một lũ quả cảm! Hôm nay những người ở lại sẽ hòa cùng đất mẹ, trở thành linh hồn của vùng đất này. Chúng nó đã dâng hiến cả tuổi trẻ, cả thanh xuân cho Tổ quốc, cho gia đình rồi. Nó chiến đấu vì gia đình của nó, nhưng nó cũng chiến đấu vì gia đình chúng mày, và vì cả gia đình của tất cả cái đất nước này nữa! Chúng mày nhìn ra kia mà xem... Nếu lúc đó ba hoặc bốn thằng chúng nó không cứng đầu đứng lại bám hào, thì cái tiểu đội mấy chục người mới đến kia... đã nằm lại hết ở cái nơi lạnh lẽo này rồi!"

(Nam điên cuồng gạt phắt tay thằng Hùng ra, lao loạng choạng về phía hố bom phía trước, nơi có chiếc mũ cối nát bươm quen thuộc. Anh quỳ rạp xuống, hai bàn tay rớm máu cào điên cuồng vào đống đất đá sạt lở để lôi thi thể thằng Liên lên. Thân xác người lính trẻ lạnh ngắt, lem luốc bùn đất. Anh đưa bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt hai mắt nó xuống, nấc lên từng hồi.)

•Nam (Chỉ huy):"Đâu?! Thằng liên lạc đâu?! Thằng chó này đâu rồi?! Mày mang xác nó vào đây tao bảo!!! Thế là còn hai tháng nữa... Hôm nay tao không bới được xác chúng nó lên để dạy dỗ cho chúng nó một trận thì tao không làm chỉ huy nữa! Tốt lắm... Mày chết rồi. Anh em ở đây đang ngẩng đầu nhìn về Tổ quốc... nhưng mắt mày nhắm rồi. Nhưng mà không phải lo, tao sẽ cho mày ngủ ở một nơi cao nhất! Để mọi người đi qua phải ngẩng đầu lên nhìn mày, để mày từ trên đó cúi đầu xuống nhìn cái thế giới mà mày đã bảo vệ! Còn hai thằng nữa cơ mà?! Mày chỉ cho tao hai thằng nó ở đâu?! Nhanh lên!!! Mày đã liên lạc cơ mà? Cái gì mày chả biết! Bọn tao không biết cái gì thì mày bảo cho bọn tao, mọi thông tin đều là từ mày mà giờ sao mày không nói gì?!"

•Kiên (Cậu lính mới):(Từ phía hố bom xa, ráng hết sức bình sinh, bò lê lết bằng một chân còn lại, vừa quẹt nước mắt vừa hét lớn):"Anh ơi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Hai thằng nó ngoài kia chưa chết! Một thằng mất tay, một thằng mất chân!"

•Nam (Chỉ huy):"Đâu đâu anh em ra chỗ chúng nó! Đâu chúng nó đâu.

•Kiên (Cậu lính mới):Kia...ở kia

•Nam (Chỉ huy):"Này sao không nói gì chết rồi à?!"

•Hùng (Tiểu đội trưởng):"Không nó đau quá ngất đi rồi nhưng mà nó vẫn thở!"

•Nam (Chỉ huy):"Mấy thằng chúng mày đưa nó về doanh trại để cứu chữa còn thằng liên lạc để tao! Mọi người à! Tập trung vào doanh trại cũ chúng ta sẽ đưa thằng liên lạc về nhà để cho vợ của nó nhìn thấy rồi chúng ta trở lại đó tiễn nó bước cuối cùng!"

(Mấy thằng lính nhìn bóng lưng người chỉ huy bế xác thằng Liên đi khuất. Tiếng còi xe tải nổ máy xình xịch ở phía bìa rừng, khói xả ra khét lẹt hòa vào mùi đất sau mưa. Chúng khênh hai thằng thương binh đặt nằm êm vào thùng xe, lẳng lặng bảo nhau)

•Kiên (Cậu lính mới):"Thằng chỉ huy đâu rồi? Nó đang ở chỗ thằng Liên à?"

•Hùng (Tiểu đội trưởng):"Thôi kệ nó đi... Nó là chỉ huy mà, ở lại là lẽ đương nhiên thôi. Nó đang ở đây để lo cho thằng liên lạc ấy... Nếu không có nó thì đã không có được mọi thứ như bây giờ, đéo còn mạng mà ngồi đây nhìn nhau đâu."

-LỜI XIN LỖI
(Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên ba tiếng "cộc cộc cộc" cắt ngang bầu không khí im lặng của ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Một người phụ nữ trẻ bước ra cửa, trên vai là đứa con nhỏ đang ngủ say. Cô mở cửa, rồi đứng sững sụp lại. Trước mắt cô là anh Nam đang quỳ rạp, bộ quân phục rách rưới đẫm mùi thuốc súng. Phía sau anh là thằng Hùng ôm cánh tay cụt, thằng Kiên chống nạng gỗ, và hai thằng thương binh vừa qua khỏi cửa tử đang ngồi trên chiếc xe lăn sắt gỉ. Tất cả đều cúi đầu im lặng trong làn mưa bụi.)

•Vợ thằng Liên:(Bấu chặt vào cánh cửa, nhìn bờ vai run rẩy của người đàn ông trước mặt, mắt bắt đầu nhòe đi):"Ai vậy?"

•Nam (Chỉ huy):(Giọng nghẹn đặc, đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô ấy):"Chào chị... Anh là..."

•Vợ thằng Liên:"... Không sao anh ấy đã đi và anh ấy đã bảo vệ được tôi bảo vệ đứa con bảo vệ nơi mà anh ấy gọi là nhà đời tôi gặp anh ấy cũng là quá đủ may mắn rồi.

•Nam (Chỉ huy): Tôi xin lỗi lúc đó tôi đã nuốt lời tôi đã hứa sẽ đưa chúng nó về nhà mà nó không nghe tôi nó cứ thích là một thằng anh hùng ngày hôm nay tôi đằng sau tôi là tất cả những người đã đi cùng nó trong suốt quãng đường hôm nay chúng tôi ngẩng đầu nhìn tổ quốc đứng trước mặt cô còn nó đã nằm dưới lá cờ tổ quốc!"

•Nam (Chỉ huy):"Hôm nay đằng sau tôi đây tôi là người lành lặn nhất sau lưng tôi có người không có tay người không có chân người thì ngồi xe lăn người thì chống nạng người thì băng bó nhưng ít nhất chúng tôi vẫn còn sống từ ngày hôm nay nếu cô có việc gì hãy cứ nhờ đến chúng tôi chúng tôi nợ nợ nó một ân tình nợ cả mạng sống này cho nó nữa. Hôm nay nó nằm dưới lá cờ thiêng liêng của tổ quốc nếu để nói chúng tôi nợ nó nợ nó từ những điếu thuốc nợ nó từ những mẩu bánh quy mà nó dành dụm được mà chúng tôi nợ nó cả mạng sống này nữa!"

(Anh Nam quay sang nhìn những người anh em đứng phía sau, rồi dốc hết sức bình sinh hét lên một tiếng xé lòng):"Tất cả anh em! Chào vợ và con của đồng đội Liên... CHÀO!!!"

(Thằng Hùng đứng trên đôi nạng gỗ, hai thằng thương binh ngồi trên xe lăn, thằng Kiên giơ cánh tay còn lại duy nhất lên ngang thái dương... Tất cả đồng loạt chào nghiêm chỉnh. Ánh mắt họ nhìn người phụ nữ và đứa trẻ đầy sự trung thành và biết ơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co