lc
Lần cuối
Tuấn Duy đã ở bên Phước Thịnh từ khi cậu còn là một đứa nhóc lông bông, suốt ngày gây chuyện rồi lại tự ôm đầu chịu trận. Không phải kiểu "nuôi từ bé", nhưng cũng đủ lâu để quen với việc trong cuộc đời mình luôn có một đứa nhỏ vừa ồn ào vừa bướng bỉnh mang tên Phước Thịnh.
Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề.
Chỉ là một người luôn đứng trước, còn một người cứ vô tư chạy theo sau.
Duy quen với việc Thịnh chẳng biết tự lo gì cho bản thân. Quen với việc mỗi tối về nhà sẽ thấy cậu nằm dài trên sofa, tóc ướt, bụng đói, nhưng vẫn cười toe toét hỏi "anh ăn gì chưa".
Cho đến khi tờ giấy chuẩn đoán nằm gọn trong tay anh.
Ung thư, giai đoạn cuối.
Không có phép màu, không có "cố gắng là sẽ ổn".
Chỉ có một con số lạnh lẽo:
tròn 1 tháng.
Tuấn Duy ngồi trong xe rất lâu sau khi rời bệnh viện. Anh không khóc, cũng không có biểu cảm gì rõ ràng. Chỉ là hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, trán tựa xuống, hơi thở nặng dần.
Trong đầu anh không phải là cái chết.
Mà là, Phước Thịnh sẽ sống thế nào khi không có anh.
Ai sẽ nhắc cậu ăn đúng bữa?
Ai sẽ mắng cậu mỗi lần để tóc ướt rồi ngủ?
Ai sẽ giải quyết mỗi lần cậu gây chuyện?
Anh có thể đi.
Nhưng cậu thì sao?
_________________
Cửa nhà mở ra.
Tuấn Duy bước vào, mùi mưa còn vương trên áo. Anh vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn thì đã thấy Phước Thịnh đang cuộn tròn trên sofa, tóc ướt sũng, tay ôm điện thoại, mắt lim dim như sắp ngủ.
Chân mày anh lập tức nhíu lại.
"Phước Thịnh."
Cậu giật mình, ngẩng lên, giọng còn ngái ngủ:
"...anh về rồi ạ?"
"Ừ. Về mới thấy mày tự hành xác như này đây."
Anh ném túi đồ ăn xuống bàn cái "cạch", giọng không lớn nhưng đủ khó chịu:
"Tắm xong không biết sấy tóc à? Bao nhiêu lần rồi?"
Thịnh nhăn mặt:
"Trời nóng mà, kệ tí—"
"Kệ?"
Tuấn Duy bật cười nhạt.
"Để mai nằm viện rồi kêu ai kệ cho mày?"
Miệng mắng, nhưng tay anh đã quen thuộc mở ngăn tủ, lấy máy sấy ra, cắm điện, bước lại phía sau sofa, không hỏi thêm mà trực tiếp kéo nhẹ đầu cậu về phía mình.
"Ngồi yên."
"Hì, em biết Duy lo cho em mà...
Duy đừng giận em nhé?"
Tuấn Duy không nói gì, anh chỉ khẽ thở dài như đã quá quen việc nuông chiều cậu.
Tiếng máy sấy vang lên, phá tan khoảng không yên tĩnh. Bàn tay Tuấn Duy luồn vào mái tóc ướt, tách từng lọn ra, sấy từ chân tóc xuống ngọn. Động tác cẩn thận đến mức như đang xử lý một thứ gì đó rất dễ vỡ.
"...Duy làm như em là con nít không bằng."
Phước Thịnh lầm bầm.
"Ừ." Tuấn Duy đáp ngay.
"Có khi còn thua."
"Ơ này—"
"Im."
Một chữ, không gắt.
Chỉ là quá quen với cái bướng của cậu.
_________
Không gian dần ấm lên bởi hơi nóng của máy sấy.
Tuấn Duy cúi thấp hơn một chút, mắt dừng lại ở mái đầu trước mặt. Mùi sữa tắm quen thuộc thoảng qua, khiến cổ họng anh nghẹn lại trong chốc lát.
Anh không có nhiều thời gian nữa.
Nhưng thằng nhóc này... vẫn chẳng biết gì.
"Từ mai tự sấy."
Anh nói, giọng đều đều.
"Đừng để tóc ướt rồi ngủ."
"Biết rồi, biết rồi, nói hoài."
"Còn ăn uống."
Anh tiếp tục, như không nghe thấy phản ứng của cậu.
"Đừng ăn mấy cái linh tinh ngoài đường nữa. Dạ dày mày yếu, tự biết."
"...anh hôm nay sao vậy?"
Thịnh quay đầu lại, khó hiểu, khiến Tuấn Duy khựng một nhịp. Rồi rất nhanh, anh tắt máy sấy, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Anh rút tay lại, đứng thẳng dậy, giọng trở về bình thường.
"Không có gì."
Nhưng Thịnh không ngốc để không nhận ra sự khác biệt của anh.
"Xạo."
"Thích nghĩ sao thì nghĩ."
Cậu cau mày, nhưng chưa kịp nói thêm thì anh đã quay đi, như muốn kết thúc chủ đề.
_____________
Một khoảng lặng kéo dài, rồi đột nhiên, Tuấn Duy lên tiếng, rất nhẹ:
"Phước Thịnh."
"Dạ?"
"...em định sống vậy tới bao giờ?"
Câu hỏi từ miệng anh rơi xuống, không nặng, nhưng Thịnh thấy lạ lắm.
Cậu chớp mắt:
"Là sao?"
"Là cứ bám tao hoài ấy."
Tuấn Duy cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề có ý đùa.
"Không biết tự lo gì cho bản thân. Không có tao là chết chắc."
Không khí khựng lại.
Phước Thịnh sững người.
"...anh bị gì vậy?"
"Không bị gì."
"Vậy nói cái kiểu—"
"Thật mà."
Tuấn Duy cắt ngang, giọng anh bình thản đến đáng sợ.
"Hay mày nghĩ tao sẽ ở với mày cả đời?"
Câu nói như một nhát kéo, cắt thẳng vào trái tim cậu.
Phước Thịnh siết tay.
"...Duy chán em rồi à?"
Tuấn Duy không trả lời ngay, anh chỉ nhìn cậu vài giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
"Ừ."
Chỉ một chữ, ngắn, nhưng đủ làm tim người ta hụt xuống.
_______________
Không gian chìm vào yên lặng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng rõ hơn.
Phước Thịnh bật cười, nhưng giọng méo đi:
"Nhanh vậy à?"
"Cũng lâu rồi."
"..."
"Chỉ là giờ mới nói thôi."
Tuấn Duy bước lại bàn, mở túi đồ ăn, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi không có gì quan trọng.
"Ăn đi, rồi đi ngủ."
"Khỏi."
Cậu đứng dậy, cảm thấy mắt mình đã nhoè đi từ lúc nào.
"Không đói."
"Tuỳ."
Tuấn Duy không giữ nữa, cũng chẳng nhìn.
Giống như thật sự... không còn quan tâm.
___________________
Cậu đứng đó vài giây như thể đợi một câu "đùa" từ anh. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua mãi, khoảng lặng càng kéo dài. Cậu chỉ khẽ mím môi chặt, rồi quay lưng đi thẳng vào phòng.
Cửa đóng lại, không mạnh, nhưng dứt khoát.
__________________
Ngoài phòng khách, Tuấn Duy đứng im, tay vẫn đặt trên bàn.
Rất lâu.
Đến khi tiếng bước chân trong phòng hoàn toàn biến mất, anh mới chậm rãi ngồi xuống sofa, chỗ cậu vừa ngồi lúc nãy.
Vẫn còn ấm.
Anh cúi đầu, hai tay che khuôn mặt mang nét mệt mỏi.
Lần này Tuấn Duy không giữ được nữa, hơi thở dường như vỡ ra.
"...xin lỗi."
Giọng anh khàn đến mức gần như không nghe thấy.
"Xin lỗi..."
Không phải vì chán.
Mà vì...
anh không còn đủ thời gian để ở lại.
_____________________
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Còn trong căn nhà đó,
có một người đang tập đẩy người mình yêu ra xa,
và một người... vẫn chưa kịp hiểu vì sao mình bị bỏ lại.
_
Huhu😭😭 so ri mấy cục dàng nhaaa
Tui tính để hè có nhiều tgian thì mới tập trung vào em nó á🥹🥹 tại khoảng tgian này t cx khá bận, sợ không được chỉnh chu về văn phong hay ngôn từ này nọ.
Mà sợ mọi người chờ lâu quá, quên luôn t thì buồn lắmmm, nên nay ra 1 chap cho mng đọc đỡ nháaa💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co