Truyen3h.Co

Nút thắt

Bỏ lỡ

pipponggz

Quả đúng là không thể tệ hơn được nữa. Bạn cùng lớp bên cạnh không ngừng than vãn, cuối cùng lái sang chuyện khác:

"Sungho, tiết này tao không đi đâu, mày điểm danh hộ tao nhé?"

Tiết học đầu tiên sau bữa tối thứ Bảy hằng tuần, tất cả sinh viên trong trường (trừ năm tư) đều phải đi học môn Sức khỏe Tâm lý, dần dần trở thành một "sự thật công nhận ngầm". Kể cả là khoa Quản lý chẳng liên quan gì đến tâm lý.

Giáo sư là một người đàn ông trung niên đầu hói nửa cái, tuổi thật chắc trẻ hơn vẻ ngoài một chút; nghe đồn từng đi du học, xách về nước một đống chức danh hoa hoè hoa sói.

Trong giảng đường chật ních người, lần thứ n không biết bao nhiêu Park Sungho bắt được từ khóa "tuổi dậy thì", cuối cùng mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.

Nguyên văn thầy nói gì thì đã lâu quá nên anh không nhớ rõ, chỉ nhớ đại ý: Tuổi dậy thì là giai đoạn chuyển tiếp từ thiếu niên sang người lớn, ai rồi cũng sẽ trải qua tuổi dậy thì.

Park Sungho không bình luận gì. Anh nghĩ nếu ví cái gọi là tuổi dậy thì mà giáo sư nói thành một con sông nằm chắn ngang đường, bắt buộc phải vượt qua, thì mỗi người lại có một cách vượt riêng.

Đối với anh, con sông đó lại đúng lúc đang vào kỳ tan băng đầu xuân, nước sông không quá lạnh, chỉ làm ướt ống quần, để lại vài vệt ẩm ướt có cũng được không có cũng chẳng sao, nhìn chẳng ra đã từng tồn tại.

Còn với một người khác, nó lại giống trận lũ mùa hè tràn bờ, cuộn theo bùn đất và rễ cây, phá vỡ đê điều, nhấn chìm những kẻ đứng trên bờ.

Sự yên ả của ban đêm có lẽ là điềm báo bão tố sắp đến. Trong giảng đường ngột ngạt này, một đêm giữa mùa hè, muỗi bay vo ve lao vào đèn trần, Park Sungho chợt nhận ra: anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc cơn bão ập xuống người Han Dongmin.

Nghe nói động vật nhỏ lớn rất nhanh, mỗi ngày một khác, từ con non thành con trưởng thành như chỉ trong chớp mắt. Park Sungho chưa từng nuôi thú cưng, vậy mà lại lạ lùng cảm nhận được điều này trên người Han Dongmin.

Cơ thể Han Dongmin như cành liễu điên cuồng vươn dài vào mùa xuân, dáng người cao vọt mà thịt lại chẳng lên bao nhiêu, đứng đó, trông như một tấm thép mỏng, hoặc như con bướm chỉ cần thổi nhẹ là bay mất.

Mười sáu tuổi mình đã thay đổi đến long trời lở đất thế này chưa? Park Sungho nghĩ mãi không thông, chỉ bất lực phát hiện: cái người ngày ngày đeo cặp cùng anh bước vào chung một cổng trường, vậy mà bây giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu.

Mà hình như Han Dongmin rất được hoan nghênh - chắc phải nói là vì đẹp trai? Điều kiện ngoại hình quá tốt, cười lên lại rất hiền, nếu không phải chân bất tiện thì hoàn toàn có thể làm idol.

Sau khi vô tình bắt gặp cảnh Han Dongmin bị tỏ tình, Park Sungho không kìm được nhớ lại câu nói của bạn cùng bàn.

Han Dongmin quàng tay lên, dồn hết trọng lượng phần thân trên, bị anh kéo đi, dáng vẻ y như bao gạo:

"Không phải đã nói hôm nay anh không cần đợi em sao?"

Nói xong lại hơi ngoảnh đầu lại, như muốn xác nhận người vừa tỏ tình với mình đã đi chưa.

"Sao cứ quay lại nhìn thế? Quên gì à?"

Park Sungho giả vờ như không biết gì, hỏi.

"Không có gì," Han Dongmin lắc đầu, "em hỏi này, vũ hội Giáng Sinh của khối 11 tuần sau em được tham gia không?"

"Không phải nói là không được à? Sang năm em là có thể đường đường chính chính tham gia rồi, sao cứ nghĩ chuyện lẻn vào vậy?"

"Muốn nhìn trước mà, vũ hội giới hạn khối như vậy vốn đã là không hợp lý," Han Dongmin nói, "Anh là chủ tịch khối mà? Chuyện nhỏ thế này chắc giúp được chứ?"

"Anh nói không giúp thì em chịu nghe chắc?"

Park Sungho bất lực gạt tay cậu ra.

Thỉnh thoảng anh thấy Han Dongmin rất giống con mèo đen mình follow trên YouTube: lúc thì dễ thương, lúc thì đáng ghét, lúc thì yếu đuối. Nhưng về bản chất mãi mãi vẫn là một con mèo, cái gọi là trưởng thành chẳng qua chỉ là tô thêm màu cho tính cách vốn dĩ đã có.

Những gì con mèo ấy cho, Park Sungho đều vô điều kiện nhận lấy.

Han Dongmin đã cởi mở hơn rất nhiều, gần như chẳng giống chút nào so với lúc ban đầu. Đó là điều tốt, cũng là điều quan trọng nhất.

Trời mùa đông tối quá sớm, trong khuôn viên chẳng còn ai, tuyết rơi trước đó đã được quét sạch. Park Sungho ngoái đầu nhìn bóng hai người họ in trên nền xi măng: một dài một ngắn, không hề cân xứng, nhưng lại nép sát vào nhau.

Đêm Giáng Sinh hôm đó có tuyết rơi đúng chuẩn không khí, hạt tuyết bay chao liệng, mặt đường phủ một lớp sương dày.

Để tiện dẫn chương trình hoạt động, Park Sungho không chọn hóa trang kiểu quái lạ. Còn Han Dongmin thì đội một chiếc tóc giả xù bông đỏ chói, trên người treo đầy phụ kiện heavy metal leng keng loảng xoảng, gương mặt vốn đã trắng còn đánh lớp trang điểm dày, có thể lập tức bước vào diễn luôn phim "Đêm Giáng Sinh Kinh Hoàng".

Trường học giăng đèn kết hoa rực rỡ, tuyết không ngừng rơi trên bề mặt trong suốt của ô, đọng lại trên cây thông Noel sáng loáng chói mắt.

Park Sungho đẩy cửa phòng tổ chức vũ hội, bị làn sóng âm thanh ập vào làm anh phải lùi lại một bước.

Khuôn mặt trùm trong chiếc khăn quàng ấm áp của anh chạm ánh mắt với gương mặt trang điểm quái dị của Han Dongmin, hai người không hẹn mà cùng bật cười.

"Chúng ta bình thường quá, nếu đi vào rồi quay ra chắc chắn sẽ bị phát hiện."

"Vậy làm sao giờ?"

Han Dongmin chống ô đứng trước mặt, phía sau là cả một khoảng trời đầy tuyết, "Hay chúng ta trốn luôn đi bây giờ."

"Không được."

Park Sungho từ chối rất nhanh, thấy cậu bĩu môi, vẻ mặt rất không vui, anh lại muốn bật cười:

"Em vào chơi đi, anh còn bận."

Nói là bận, Park Sungho đúng là đang bận, nhưng phần dẫn chương trình của anh chẳng phát huy được tác dụng gì.

Cố gắng cầm mic nói vài câu trước đám đông, giây tiếp theo đã bị nhấn chìm trong tiếng nhạc, nói gì cũng chẳng ai nghe thấy, đáp lại anh chỉ là tiếng gào thét như dã thú của đám học sinh cấp ba tràn đầy sức sống.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh xuất hiện một con... ma nữ. Dựa vào lớp trang điểm kinh dị, Park Sungho miễn cưỡng nhận ra người quen - đồng nghiệp trong hội học sinh.

Anh bất lực nhún vai:

"Vui là được, biết làm sao giờ."

Ma nữ cầm một nắm kẹo hình thù kỳ quái, chia cho anh một viên:

"Ai mà chẳng vậy? Giờ bảo tụi nó giữ trật tự là điều không tưởng. Hay ta ra ngoài nói chuyện? Trong này ồn quá."

Nghĩ đến chuyện Han Dongmin có thể sẽ quay lại tìm mình, Park Sungho hơi do dự. Ngoảnh lại thì cái đầu đỏ như quả lựu ấy đã chìm nghỉm trong biển người từ lâu, chứng tỏ cậu chơi cũng hăng hái ra phết nhỉ?

Huống hồ anh nói nhiều vậy cũng mỏi họng, hệ thống sưởi trong phòng lại khiến người ta ngột ngạt khó chịu, nên đành gật đầu:

"Đi thôi."

Anh hít một hơi thật sâu, tuyết mới hòa với không khí lạnh lẽo luân chuyển trong lồng ngực, cái đầu hơi choáng lập tức tỉnh táo lại.

"Chuyện trong hội học sinh sao rồi?"

"Hả? Cũng ổn mà? Chúng ta không phải cùng một hội sao?"

"Nói thế chứ vị trí khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau chứ."

Cả hai đi đến dưới tán cây thì dừng lại, cô ấy quay người lại nói:

"À, tốt nghiệp xong cậu định đi du học không?"

"Ba tớ có ý vậy, nhưng tớ còn chưa nghĩ xong."

Park Sungho lắc đầu.

"Người như tụi mình chắc rồi cũng ra nước ngoài thôi, Hàn Quốc chẳng có gì tốt cả."

Không hiểu sao, Park Sungho lại nghĩ đến Han Dongmin. Cảm giác thời gian mình ra ngoài cũng đủ lâu, chắc nên quay lại rồi.

"Hay ta v—"

Lời còn chưa dứt đã bị cô ấy chặn họng:

"Cậu biết đây là cây tầm gửi không?"

Cô chỉ lên cành cây vắt ngang đầu đang bị tuyết đè cong,

"Nghe nói nếu đôi tình nhân hôn nhau dưới cây tầm gửi thì sẽ mãi mãi ở bên nhau, cậu muốn thử không?"

Còn chưa kịp hiểu hết hàm ý trong câu nói đó, Park Sungho đã cảm nhận được một đôi tay lạnh buốt khẽ đặt lên má mình, rồi sau đó là một đôi môi còn lạnh hơn áp xuống.

Về cái gọi là nụ hôn đầu theo nghĩa sinh lý, Park Sungho không giữ lại được bao nhiêu ký ức. Không nhớ nổi mặt cô ấy, chắc phải lật kỷ yếu tốt nghiệp mới tìm ra; quên luôn cảm giác thế nào, chỉ nhớ rõ cái lạnh ấy chẳng hề dễ chịu.

Anh đẩy cô ra, kết quả là một bên tròng mắt đỏ lè dùng để hóa trang ma nữ rơi bịch xuống nền tuyết.

Anh luống cuống cúi xuống nhặt, miệng lắp bắp nói mấy câu từ chối, không hợp, không muốn yêu đương này nọ, nhìn buồn cười hết biết.

Tuy có nụ hôn đầu, nhưng chẳng sinh ra nổi mối tình đầu nào. Cuối cùng họ không đến với nhau, cô gái rất sảng khoái lắp lại tròng mắt đạo cụ,

"Gì chứ, không ngờ cậu nhát vậy. Biết rồi, sau này không đùa kiểu đó nữa. Nhưng mong cậu đừng kể chuyện này ra ngoài nhé."

Park Sungho đồng ý.

Đến một đêm mùa hè hai năm sau nhớ lại đoạn xen giữa đó, mục đích lại chẳng phải vì nụ hôn.

Đêm vũ hội năm ấy kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc, Park Sungho không đợi được Han Dongmin, gọi cho tài xế mới biết chú đã ghé một chuyến từ trước, Han Dongmin nói thấy trong người không khỏe, đã về nhà sớm rồi.

Trong con sông ký ức ngầm chảy, anh liên tục lần theo dòng nước ngược lại, nhặt nhạnh những cành lá chi tiết từng bị bỏ sót, lúc đó Park Sungho mới có thể xác định:

Chính là khoảnh khắc đó.

Tan học xong, anh thử bấm dãy số mình đã thuộc làu làu, chờ nối máy với người ở bên kia đại dương.

Tiếng hệ thống tự động vang lên không ngớt bên tai, anh nhắm mắt lại, bông tuyết của năm ấy lại rơi lả tả, như đang một lần nữa chạm lên mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co