Truyen3h.Co

Nút thắt

Khoảng trống

pipponggz

Từ lần gặp trước đến giờ chưa đến nửa năm, lẽ ra Han Dongmin không thay đổi được bao nhiêu. Park Sungho nhét hành lý vào cốp xe, trong lòng âm thầm sửa lại nhận định của mình: vẫn là khác rồi. Trên tai cậu nhiều thêm hai lỗ mới, nhìn màu là biết mới bấm không lâu; tóc nhuộm lại thành đen tuyền, mái trước dài xuống gần mí mắt. Những thay đổi nhỏ đến mức không đáng nhắc này, đặt trong hoàn cảnh hiện tại, lại trở nên chẳng còn quan trọng nữa.

Trong xe không ai nói gì, không khí dính lại, nặng trĩu. Park Sungho nổ máy, tiếng gầm của động cơ theo làn hơi ấm phả ra.

"Lần này về sẽ ở lại bao lâu?"

Han Dongmin dựa đầu lên kính xe, kính râm trên đỉnh đầu và tai nghe trên cổ đều chưa tháo, mắt nhắm chặt, rất lâu không trả lời. Park Sungho tưởng cậu mệt quá ngủ mất rồi, bàn tay đang với ra định bật nhạc trên xe khựng lại giữa chừng, lại sợ cậu cứ ngủ trong tư thế gò bó thế này thì lúc dậy sẽ đau đầu, nghĩ một chốc, quyết định giúp cậu tháo mấy thứ vướng víu đó ra.

Họa tiết trên tai nghe là do chính Han Dongmin tự tay dán, đầu ngón tay Park Sungho vừa chạm vào mảng màu đỏ ấy, Han Dongmin đã mở mắt.

Trong đáy mắt cậu vẫn trong veo. Căn bản là cậu chẳng hề ngủ.

Park Sungho giữ nguyên tư thế lúng túng nửa chừng không ra không vào, ngón tay lơ lửng giữa không trung, nhất thời không biết nên mở miệng giải thích trước hay lùi tay về chỗ cũ trước.

"Để chú Lee tới đón em là được rồi." Sắc mặt Han Dongmin không chút biểu cảm.

"Chú Lee đang lo chuyện chuẩn bị tang lễ." Park Sungho rụt tay lại, bẻ lái cho xe rời khỏi khu vực chờ.

"... Xin lỗi." Han Dongmin nói, giọng nặng nề. Kính râm và tai nghe bị tháo xuống, nắm chặt trong tay, cậu ngả người tựa ra ghế, lại một lần nữa nhắm mắt.

Xin lỗi vì điều gì chứ? Bay đường dài hơn chục tiếng khiến trông Han Dongmin vô cùng mệt mỏi, hơi thở nhẹ và chậm. Park Sungho không chắc lần này cậu có ngủ thật hay không, bất giác hạ thấp giọng: "Không cần xin lỗi."

Hôm nay trời đẹp, suốt dọc đường nắng rực rỡ và tươi mới.

Han Dongmin định sau khi tang lễ xong sẽ về lại Mỹ ngay, nên mang rất ít đồ, một tay cũng xách lên lầu được. Người làm trong biệt thự đi qua đi lại bận rộn mỗi người một việc, sảnh lớn ồn ào náo loạn. Park Sungho đã bắt đầu gọi điện thoại từ lúc còn trên xe, về đến nhà lại càng vội, đến mức chẳng có thời gian nới lỏng cà vạt hay uống ngụm nước.

Han Dongmin tay không, thứ duy nhất cần tự lo chỉ có cái vali của mình, nhàn rỗi đến mức trông hoàn toàn như người ngoài cuộc.

Mà cậu thực ra đúng là người ngoài.

Trong phòng có dấu vết được dọn dẹp định kỳ, không khác mấy so với lần rời đi trước, đến cả độ nghiêng của cây đàn guitar tựa vào tường cũng y hệt.

Han Dongmin chẳng dấy lên bao nhiêu hoài niệm, dù sao những thứ cần mang theo đã mang đi từ lâu, những gì bị bỏ lại cũng sẽ không tự nhiên sinh ra thêm giá trị.

Cậu mở vali đặt xuống đất, lấy laptop ra trả lời mail của giáo sư. Gõ xong chữ, bấm nút gửi, tiếng ồn ào dưới nhà vẫn chưa dứt. Dù lúc ở trên xe đã nửa tỉnh nửa mê chợp mắt một giấc, thứ mệt mỏi, kiệt sức và choáng váng do đủ loại yếu tố cộng dồn vẫn chưa tan hết, Han Dongmin nhíu nhíu ấn đường, áo khoác còn chưa cởi đã đổ người xuống giường, lập tức mất đi ý thức.

Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức cậu dậy, Han Dongmin tự cảm thấy mình mới ngủ chưa đến hai tiếng. Park Sungho đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ, đang đứng đợi cậu ngoài cửa.

Han Dongmin chỉnh lại người rồi theo anh ra ngoài, ngẩng lên mới giật mình nhận ra mặt trời đã lên đến đỉnh. Ánh nắng cuối thu rọi xuống, ấm áp dễ chịu.

Đây là lần thứ hai trong đời Han Dongmin tham dự một đám tang.

Lần thứ nhất trộn lẫn với quá nhiều chuyện, cuộn lại thành vô số nút thắt chết quăng vào sâu trong trí nhớ, mỗi lần cố nhớ lại đều mờ mịt, như đặt mắt lên tấm kính mờ để nhìn thế giới.

Đối với người cha dượng này, Han Dongmin không có bao nhiêu tình cảm. Cậu tôn trọng ông, nhưng không có mối tình thân sâu đậm - hai điểm này không hề mâu thuẫn. Trước cái chết của ông, cậu thấy thương tiếc, nhưng không đau đớn. Tình cảm là thứ rất thành thật, lời nói có tô vẽ cách mấy, cảm xúc cũng sẽ chẳng bao giờ nói dối.

Seoul không thể gọi là thay đổi từng ngày, nhưng với người đã xa cách quá lâu, nơi này vẫn lạ lẫm. Chú Lee lái xe vừa ổn vừa nhanh, Han Dongmin không biết họ sắp chạy đến đâu. Park Sungho ngồi ghế sau cạnh bên, chuông điện thoại không còn reo nữa, đầu anh nghiêng qua một bên, ngũ quan bị mái tóc dài che khuất, bộ vest đặt may đã bị gấp ra một nếp nhăn nhẹ.

Park Sungho rất mệt, điều đó rõ như ban ngày. Cha anh ngã bệnh đã hơn nửa năm, một đời lao lực khiến đủ loại bệnh tật ùa đến tàn phá cơ thể, khoảnh khắc ra đi không thể gọi là thật bình lặng, nhưng cũng đã là kết cục tốt nhất.

Park Sungho không có nhiều thời gian để sắp xếp lại nỗi buồn đè trên tim, lập tức bị cuốn vào chuỗi phản ứng dây chuyền mà cái chết mang tới: công ty, di sản, tang lễ, dòng tiền và con người cùng chuyển động, hậu quả là khiến đầu óc người ta quay cuồng.

Đợi đến khi anh có thời gian bấm dãy số đó, Seoul đã là đêm khuya.

Trong lòng tính nhẩm chênh lệch múi giờ, bên Han Dongmin chắc đang là ban ngày. Lâu như vậy không liên lạc, Park Sungho mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc chẳng đúng lúc lại đi nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào, thì giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên trong bóng tối như tiếng trống dồn:

Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang trong cuộc gọi.

Dự cảm quen thuộc trào lên, Park Sungho cúp máy, cách mười phút lại gọi thêm hai lần nữa, lần nào cũng là cùng một câu hệ thống - Anh đã bị Han Dongmin chặn số, thêm một lần nữa.

Park Sungho bất lực muốn bật cười, cuối cùng lấy máy phụ ra, nhập lại dãy số đó.

Lần này rất nhanh đã có người nghe, xung quanh Han Dongmin rất ồn, cậu hạ giọng "Alo" một tiếng.

"Ba anh mất rồi." Park Sungho vào thẳng vấn đề.

"Em biết rồi." Han Dongmin do dự một lúc, giọng điệu không có mấy dao động, "Chú Lee đã nói với em."

"Vậy... chặn số anh cũng không sao à?"

"Anh biết là hai chuyện này chẳng liên quan gì với nhau mà." Han Dongmin chắc chắn đang nhíu mày, "Anh cũng biết em chỉ là muốn cắt đứt sạch sẽ."

Han Dongmin cắt sạch đến mức không thể sạch hơn. Năm năm trôi qua, nửa năm trôi qua, giữa họ trở thành một khoảng trống tuyệt đối. Park Sungho vắng mặt trong cuộc đời cậu quá lâu, tất cả lại lùi về vạch xuất phát, về trạng thái xa lạ ban đầu: không nhìn thấu lòng cậu, không đoán nổi lời cậu nói.

Anh chỉ đành chủ động chuyển đề tài: "Bao giờ về? Tang lễ là ba ngày nữa."

"Em đang bận chuyện tốt nghiệp, hơi khó đi." Bên kia đã yên ắng hơn, Han Dongmin hẳn đã bước vào nơi không có ai, "Hôm đó em sẽ bay về."

"Ừ, đến lúc đó gửi cho anh thông tin chuyến bay."

Những lời cần nói đã nói xong, hoàn toàn chẳng còn gì để nói nữa, khoảng lặng nghẹt thở trôi đi ở hai đầu điện thoại. Park Sungho hít sâu một hơi, định làm người chủ động cúp máy. "Em lo việc đi" - câu này còn chưa nói xong, người khi nãy giọng vẫn lạnh như băng bỗng hạ thấp giọng, gọi anh một tiếng:

"Anh."

Trên đời này, Han Dongmin là người duy nhất gọi anh là "anh" mà không kèm tên phía sau. Ít nhất là trước đây là thế. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi anh không được nghe.

Tim Park Sungho chợt hẫng một nhịp, đầu như vừa ăn một cú giáng nặng, hơi ngẩn ra đáp lại: "Sao thế?"

"Vất vả cho anh rồi."

Han Dongmin cúp máy.

Khách khứa tới lui, đa phần là đối tác làm ăn của cha, bắt tay anh chia buồn, cuối cùng thế nào cũng lái câu chuyện sang hai anh em họ. Tuấn tú sáng sủa, tiền đồ rộng mở, tương lai rạng rỡ, anh em hòa thuận, thật là tốt quá. Thật là tốt quá.

Han Dongmin chín chắn hơn nhiều, trước kia như con nhím xù hết gai ra ngoài, còn giờ mặc bộ vest vừa người, mỗi bước đi đều vững chãi, khí chất thu về phía trong. Cách ăn nói xã giao đã trở nên trơn tru, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc vừa đúng độ, dấu vết xã hội hóa hiện rõ mồn một.

Han Dongmin như thế lại hơi xa lạ, không còn giống cậu em trai mà anh quen thuộc nhất nữa.

Gần tờ mờ sáng, khách khứa đã về hết, người làm được cho lui. Trong linh đường rộng lớn chỉ còn lại hai người thức canh.

Đến giờ này, nhiệt độ đêm thu tụt xuống đột ngột. Park Sungho khép cửa, lúc ngồi xuống thì giống như quả bóng căng phồng bị rút hết hơi trong nháy mắt, mệt mỏi tràn đầy lên mặt.

"Dongmin, anh không còn ba nữa rồi." Park Sungho bình thản nói ra một sự thật.

Han Dongmin im lặng rất lâu, đứng dậy rót một cốc nước nóng mang lại: "Anh ngủ đi."

"Em không ngủ à?"

"Em đang chỉnh lại giờ sinh học."

Vài ngày nay anh quay cuồng xử lý đủ loại chuyện, mỗi ngày chỉ ngủ được hai, ba tiếng, lại tiêu hao tinh lực gấp nhiều lần, Park Sungho đã chống đỡ không nổi từ sớm.

Thấy Han Dongmin vẫn còn tỉnh táo, anh cũng không cố chấp nữa, gục lên bàn nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng tản ra. Mơ mơ màng màng, anh cảm giác như vai mình nặng xuống một chút.

Anh không bị ai gọi dậy, mà tự mình tỉnh lại.

Lúc mở mắt trời vừa hửng sáng, chỉ còn ít lâu nữa là sẽ sáng hẳn. Tứ chi xương cốt lâu lắm mới lại thấy nhẹ nhõm, chỉ có cánh tay đè lâu hơi tê tê.

Không ngờ mình lại ngủ lâu như thế, sao chẳng ai gọi dậy?

Park Sungho đứng lên, trên vai có thứ gì đó trượt xuống rơi "bộp" xuống đất theo động tác của anh. Là một chiếc áo vest.

Anh nhặt lên, xác nhận đó là của Han Dongmin.

Người chủ của chiếc áo đang gục trên chiếc bàn bên cạnh, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Park Sungho gọi tên cậu, rồi lại gần—người trên bàn hoàn toàn không động đậy.

Dự cảm xấu trào lên, bàn tay áp lên trán hiếm khi hơi run. Vừa chạm vào, Park Sungho đã buột miệng chửi thề.

Chết tiệt, Han Dongmin phát sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co