Truyen3h.Co

[𝑫𝒓𝒆𝒂𝒎𝒚 𝑪𝒓𝒆𝒂𝒎𝒚 | Nuthends] heartbreaker

going crazy

standbyyoustandbyme

I want to burn away all the memories I've with you

01.

"chia tay đi, tôi mệt rồi."

lại nữa.

chào tất cả mọi người, tôi là son siwoo, một học sinh phổ thông bình thường đang bận tối cả mặt mũi vì phải ôn thi vào đại học, và đây là lần thứ mười tôi bị người ta đá trong năm học này rồi.

tôi nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu, khó hiểu hỏi.

"tại sao chứ?"

cậu ấy không lập tức trả lời, dường như là đang cân nhắc điều gì đó. cậu đảo mắt vòng quanh một lúc, sau đó hình như khẳng định xung quanh không có ai, bèn giận dữ hét lên.

"là vì thằng bạn thân không biết điều của cậu đấy! hèn chi người ta đồn ầm cả lên rồi mà tôi chẳng tin, bây giờ khi tự trải nghiệm thì tôi rõ rồi."

nói xong, cậu ấy cũng không thèm để tôi phản bác, nhanh chóng quay người biến đâu mất.

bạn thân? đang nói đến han wangho à?

han wangho là kiểu học sinh đi đến đâu được yêu thích đến đó, khi nào cũng được hạng nhất trong lớp, giáo viên đều yêu thích hắn, mấy bạn nữ cũng phát cuồng tên ấy chết đi được. tôi với cậu ta là bạn từ thuở nhỏ. hai nhà ở cạnh nhau, lúc trước han wangho ngày nào cũng chạy sang bắt tôi chơi với hắn mấy trò kỳ quặc, có điều tôi cũng không ghét bỏ mấy việc đó lắm, thành ra vẫn giữ nguyên sở thích của bản thân đến tận bây giờ.

ý tôi là việc mặc đồ nữ.

thỉnh thoảng, tôi vẫn cố ý mặc đồ nữ để chụp hình đăng trên một tài khoản khác. han wangho biết rất rõ tài khoản này. có một đợt, hắn nhiễu sự đến mức nằng nặc đòi tôi xóa tài khoản đi, nếu không sẽ cắt đứt tình bạn giữa bọn tôi.

tôi không quan tâm hắn lắm.

tôi bảo, nếu cậu không thích thấy tớ mặc trang phục của phụ nữ, vậy thì cứ chặn đi là được.

han wangho khi ấy nhìn tôi chằm chằm, bất lực lắc đầu.

thế là chúng tôi chiến tranh lạnh mất mấy ngày. sau đó, vì muốn xin lỗi tôi, hắn phải mua cho tôi mấy bộ đồ hầu gái hay cảnh sát gì đó và thề rằng sẽ không bao giờ ý kiến đến sở thích của tôi nữa.

quay lại vấn đề ban nãy, sao lại là vì han wangho nhỉ? rõ ràng chúng tôi thân thiết là thật, nhưng tôi chẳng thèm kể về tình trạng yêu đương của mình đâu. có khi han wangho còn chẳng biết tôi đang hẹn hò ấy chứ.

nghĩ kỹ một chút, tôi thấy hình như bản thân có vẻ đã nuông chiều han wangho quá mức. cứ hễ cậu ta gọi là tôi lại có mặt. khi đi hẹn hò với bạn trai, tôi rất hay canh điện thoại để trả lời tin nhắn của hắn. thậm chí, cứ mỗi khi tôi và bạn trai cũ sắp làm những hành động thân mật, han wangho lại từ đâu nhảy ra, không phải xuất hiện trước mặt chúng tôi thì cũng là gọi điện thoại đến cháy cả máy. những lúc như vậy, tôi đều đẩy bạn trai cũ ra, chủ động giải thích với wangho trước. chắc là vì vậy nên cậu ta mới thấy như thế nhỉ?

thật ra, tôi biết bản thân có một chút "ám ảnh" với han wangho. chỉ là tôi không thích hắn biết chuyện đó. han wangho sẽ vênh váo cả mặt lên nếu có ai đó nói với hắn như vậy mất. vả lại, han wangho được cái đẹp mã, lại rất dịu dàng, người theo đuổi xếp hàng dài mỗi ngày từ cửa lớp đến cuối hành lang, vậy mà một mống bạn gái cũng chưa có.

chắc là vấn đề từ tôi rồi.

có phải là vì tôi quá dính lấy hắn không?

không được, tôi không thể ngăn cản bạn mình tìm đến hạnh phúc được.

với hy vọng sẽ không bị đá trong tương lai, tôi quyết định từ nay sẽ không chiều theo ý han wangho nữa. hắn chắc sẽ hiểu cho tôi thôi đúng không?

02.

tối qua tôi có một giấc mơ. trong mơ, tôi là nam phụ trong tiểu thuyết, yêu thầm bạn thân mình, suốt ngày lên kế hoạch độc chiếm hắn, ngăn cản hắn đến với tình yêu của đời mình là công chính. han wangho vốn dĩ không ghét người đồng tính, nhưng vì tôi mà sinh ra ám ảnh sau tốt nghiệp. công chính là người đến chữa lành cho hắn, giúp hắn vượt qua nỗi ám ảnh từ cấp ba đó, cuối cùng sẽ tìm tôi mà tính sổ một trận, đem tôi làm mồi cho cá.

tôi bật dậy, mồ hôi lạnh vẫn còn túa ra điên cuồng trên trán. rõ ràng chỉ là một giấc mơ, sao lại chân thật đến vậy? không lẽ tôi thật sự là nhân vật pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ ba xu cũ rích đó sao? nhưng tôi có yêu thầm han wangho đâu? tôi cũng chưa bao giờ muốn giam cầm hay độc chiếm hắn. vả lại, han wangho trông gầy thế thôi chứ là gym chúa đấy, muốn bắt cóc hắn thì tôi cũng phải có mười cái mạng.

nhưng càng nhớ đến thì càng sợ. nhân vật công chính trong quyển tiểu thuyết đó tên là park dohyun. trùng hợp là tôi có quen một đàn em khóa dưới có tên y hệt như vậy. giấc mơ bảo rằng park dohyun cũng yêu thầm han wangho từ lâu. chứng kiến cảnh người mình yêu bị người ta bắt cóc để làm ra mấy loại chuyện bậy bạ, em ta là người đã giải cứu han wangho khỏi tôi nhưng lại không để cho hắn biết, khiến hắn tìm em mấy năm trời.

cơ mà han wangho là 0 từ khi nào vậy nhỉ? đúng là cậu ta dễ thương, xinh đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta là gay như mình, thậm chí còn cùng là 0?

tôi quyết định không nghĩ nữa. dù sao thì cũng chỉ là một giấc mơ, tôi cũng đã lên kế hoạch tránh mặt han wangho rồi, nhất định sẽ không làm ra mấy loại chuyện điên khùng đó để chiếm đoạt hắn ta đâu.

vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã có mặt. tiếng mẹ gọi vọng từ cầu thang thúc giục tôi.

"siwoo à, wangho đến rồi đấy! con nhanh lên một chút đi!"

han wangho lúc nào cũng chờ tôi đi học cùng, hôm nay cũng không ngoại lệ. chỉ là tôi đã nghĩ thông rồi, tôi phải bắt đầu tránh mặt hắn thôi. thế là tôi nói với mẹ rằng bản thân bị đau bụng, nhờ mẹ bảo hắn đi trước đi kẻo trễ học. từ phòng ngủ của tôi có thể nhìn thấy han wangho đang đứng dưới nhà, mặc bộ đồng phục thể dục trắng xanh, vô cảm nhìn về một phía xa xăm. mẹ tôi ra nói chuyện với hắn, han wangho gật gù một lúc nhưng lại chẳng bỏ đi ngay. bỗng nhiên, hắn ngước mặt về phía phòng ngủ của tôi, cũng là lúc tôi đang nhìn trộm. ánh mắt chạm nhau, tôi chột dạ đóng rèm cửa lại, ngồi thụp xuống sàn nín thở.

tôi lẩm bẩm mấy lời như kiểu không sao để tự trấn an bản thân. một lúc sau, mẹ tôi càm ràm rằng han wangho ban đầu còn nhất quyết muốn xem tình trạng của tôi chứ không chịu đi trước, ai ngờ vì sắp trễ cuộc họp với hội học sinh nên hắn mới miễn cưỡng rời đi.

"con đấy, có thấy đau bụng gì đâu mà để wangho đợi lâu thế? cãi nhau với nó à?"

"mẹ, con thấy không khỏe thiệt mà. thôi con đi học nha, ngày mai mẹ có thấy wangho thì nói là con đi trước rồi nhé!"

tôi nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi mẹ tôi lại tiếp tục bài ca về han wangho. chợt, khi đang nhảy chân sáo đến trường, tôi đụng phải một bức tường phẳng, nhưng lại không thấy đau lắm. tôi ngước mặt lên, nhận ra người trước mặt là han wangho, trong lòng nổi sóng cuồn cuộn.

cái quái gì vậy? sao mẹ nói hắn đi trước rồi mà?

"ha... ha... wangho... sao cậu lại ở đây vậy? không phải là có cuộc họp với hội học sinh sao?"

han wangho rũ mắt, cũng không thèm trả lời tôi, chỉ nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi.

khi đến trường, vì chúng tôi học khác lớp, tôi mới lên tiếng bảo hắn bỏ tôi ra, người ta nhìn thấy thì kì lắm.

"có gì mà kì? cậu ghét tớ đến mức không muốn người ta nhìn thấy chúng ta bên cạnh nhau à?"

câu này có chút mờ ám đấy. tôi vội vươn tay che miệng hắn lại, nhìn xung quanh một chút, xác định không có bóng dáng park dohyun ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng han wangho lại đột ngột liếm lên lòng bàn tay tôi, khiến tôi giật mình nhảy ngược ra sau.

"cậu làm gì vậy hả?"

"là cậu đụng vào tớtrước mà."

toi thật, quên mất hắn có bệnh sạch sẽ.

"wangho này, tớ không phải ghét cậu, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút."

"tại sao?"

"bạn trai của tớ chia tay tớ rồi."

han wangho nghiêng đầu, hẳn là không hiểu vì sao hai chuyện này lại có liên quan đến nhau.

"cậu ấy bảo vì cậu nên mới chia tay tớ."

lần này thì han wangho có vẻ đã hiểu, nhưng chẳng biết sao lại bày ra vẻ mặt ủy khuất tột độ, giống như tôi đang bắt nạt cậu ta vậy.

"tất nhiên, tớ không có trách cậu. chỉ là sau khi nghĩ kỹ lại, tớ thấy cậu ấy nói cũng không sai. chúng ta quả thật thân thiết hơi quá, nên tớ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách từ bây giờ."

tôi thấy hơi chột dạ khi nói ra những lời này. ngoài việc bạn trai cũ, tôi không thể nói với hắn là vì sau này tôi sẽ trở nên điên dại mà bắt cóc hắn được. tôi cũng không thể nói thật ra tôi đang bảo vệ cậu trước khi cậu gặp được park dohyun. với tính cách của han wangho, hắn sẽ không tin bất cứ lời nào tôi nói đâu.

đồng tử của han wangho khẽ chuyển động. tôi tự hỏi hắn ta đang quan sát cái gì, bèn theo thói quen nhìn theo. đột nhiên, han wangho lại cười khẩy.

"bạn trai cũ của cậu tên là park jaehyuk đúng không?"

"à thì..."

"là cái cậu đeo kính đằng kia à?"

tôi đưa mắt theo hướng hắn chỉ, phát hiện đúng là thằng bạn trai cũ trời đánh của tôi đang đứng đó nhìn bọn tôi như sinh vật kỳ lạ. đoạn, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy mặt cậu ấy tái mét, rồi lại vội vã chạy đi mất.

chết tiệt. lại hiểu lầm nữa rồi à?

han wangho chầm chậm tiến đến gần tôi, giọng nói mang theo chút uy hiếp.

"siwoo à, cậu vì một tên bạn trai cũ mà muốn lạnh nhạt với tớ?"

"k-không phải chỉ vì cậu ấy."

"vậy thì còn vì cái gì? chúng ta là bạn suốt bao năm nay. tớ biết hết những bí mật của cậu đấy. đâu thể vì lời nói của một người ngoài mà đối xử với tớ như thế được?"

tôi cứng người, theo bản năng lùi về sau. han wangho lại tiến thêm một bước nữa, tim tôi lại đột nhiên nhảy loạn nhịp.

khoan đã, tại sao tim tôi lại đập nhanh khi ở gần hắn chứ?

cái này... là ảnh hưởng của cốt truyện sao?

tôi... thật sự sắp yêu han wangho đến phát điên rồi ư?

tôi rùng mình, vội đẩy hắn ra, sau đó nhanh chóng chuồn vào lớp.

không được.

tôi không thể yêu han wangho.

03.

khi chuông ra chơi reo lên, tôi đã ngay lập tức chạy đến phòng y tế lánh nạn. ngày trước, han wangho lúc nào cũng sang lớp tìm tôi đi chơi. thế nên tôi không thể để hắn tìm thấy tôi trước. vốn dĩ dạo trước tôi cảm nắng thầy trực phòng y tế nên suốt ngày kiếm cớ đến đây làm phiền thầy ấy. kim hyukkyu đã quá quen với sự hiện diện của tôi nên chẳng nghi ngờ gì, để tôi tùy ý chiếm dụng một chiếc giường.

"thầy ơi, nếu có ai đến tìm em thì thầy đừng nói em ở đây nhé."

"em nợ tiền ai à?"

tôi chột dạ, nhún vai nói không phải nợ tiền. thầy kim cũng không hỏi nữa, quay lại tập trung giải quyết vài thứ giấy tờ. vì có chút buồn chán nên tôi lấy điện thoại ra nghịch, ai ngờ lại nhận được tin nhắn từ một người lạ bên tài khoản phụ tôi dùng để đăng hình mặc đồ con gái. khi tôi đọc tên của người đó, bỗng dưng lại kích động đến mức hét lên một tiếng.

"cái gì vậy chứ!"

"son siwoo, em không thể làm ồn trong phòng y tế."

thế là tôi đành lí nhí nói xin lỗi, rồi nằm xuống dụi dụi mắt. xác nhận mình không phải bị quáng gà nên nhìn nhầm, tôi ngơ ngác ấn vào tài khoản của người đó xem thử, thì thật sự là park dohyun mà?

"xin chào, có thể cho tôi làm quen không ^^"

tại sao trong giấc mơ không nhắc đến việc công chính muốn làm quen với tôi? em ấy chưa phát hiện tài khoản cô em dễ thương này là son siwoo tôi đấy chứ?

"...chào, cậu là ai thế?"

"chỉ là thấy em dễ thương nên muốn làm quen thôi? không được sao?"

tên công chính này thì ra là muốn cho han wangho đội mũ xanh sau lưng hắn à? rõ ràng cốt truyện nói em ta nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu sâu đậm cơ mà? sao bây giờ lại đi nhắn tin tán tỉnh người khác thế này?

không ổn, tôi không thể để han wangho quen một kẻ tồi được.

tôi nhất định phải xem tên này muốn làm gì.

"haha~ tất nhiên là được rồi! em nên gọi anh đẹp trai thế nào đây?"

"viper. cứ gọi viper là được."

"anh viper~"

"thế em thì sao? nên gọi bé con là gì đây hửm?"

"cứ gọi em là lehends là được rùi ạ."

"em cũng chơi lol đúng không? có cần anh kéo rank phụ không nhỉ?"

"ơ thôi ạ, em ngại lắm í!"

"không sao, tôi không ngại. tối nay thì sao?"

cái này... không phải hơi dồn dập rồi à? tên bạn trai tương lai này của han wangho có dấu hiệu bất ổn rồi. thôi thì có thể em ta chưa gặp han wangho, nên có lẽ vẫn còn hứng thú bên ngoài. dù sao cũng chưa gặp nhau, hay là tôi cứ test thử giùm hắn xem tính cách tên này thế nào.

"tối nay em rảnh ạ! anh viper muốn duo sao?"

"ừm, nhớ bật mic nhé."

"được thôi ạ! vậy hẹn anh tối này ha!"

park dohyun sau đó không trả lời thêm nữa. tôi lại thấy buồn ngủ, thế là cứ vậy thiếp đi.

cũng chẳng ngờ, khi thức dậy, đã có một bóng hình quen thuộc ngồi bên cạnh giường.

han wangho đen mặt nhìn tôi, còn tôi thì hốt hoảng nhìn sang chỗ thầy kim, liền phát hiện thầy ấy đã đi đâu mất.

"c-cậu sao lại ở đây?"

"son siwoo, cậu thật sự quá đáng lắm."

giọng nói của hắn có chút run rẩy, cũng không biết là vì tức giận hay là tủi thân. tôi xoay mặt đi, quyết không để bản thân lay động bởi cái vẻ mặt đáng thương đó. từ trước đến giờ, chỉ cần han wangho bày ra dáng vẻ ủy khuất một chút là tôi đã cuống quýt xin lỗi hắn rồi. chỉ là bây giờ thì không được nhượng bộ dễ dàng như vậy nữa.

"tớ không có nghĩa vụ phải dính lấy cậu mỗi ngày. wangho-chan, cậu còn phải yêu đương rồi kết hôn. tớ không thể cứ bên cạnh cậu được."

thấy tôi có vẻ kiên định, han wangho gục đầu lên vai tôi, ấm ức đáp.

"nhưng tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi. tớ không thích việc siwoo để ý người khác đâu. cậu không muốn làm bạn với tớ nữa à?"

"wangho-chan, không phải tớ không muốn làm bạn với cậu. tớ chỉ muốn cậu có không gian riêng. chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, cậu cũng nên thử khám phá thế giới bên ngoài chứ."

"nếu tớ có người yêu, cậu sẽ không tránh né tớ nữa, đúng không?"

tôi cười gượng. cái này không thể hứa được. nhỡ đâu tôi thật sự thích han wangho rồi làm ra mấy hành động mất não nữa thì tình bạn này cứu vãn kiểu gì?

"siwoo, cậu nói thật cho tớ biết, cậu lại thích ai rồi?"

han wangho hỏi một cách dồn dập, một tay siết chặt lấy bả vai tôi. hắn ngước đôi mắt đen láy của mình lên nhìn tôi, khiến tôi dường như bị khóa chặt. tôi mím môi, trong đầu không thể nghĩ được gì nữa, buột miệng nói.

"tớ thích cậu."

xong đời rồi.

đột nhiên lại tự thú nhận.

han wangho bất ngờ nhìn tôi chằm chằm. tôi thấy thoáng qua một nét thất vọng trên gương mặt hắn, liền thẹn quá đứng dậy, muốn bỏ trốn khỏi căn phòng y tế đang dần trở nên ngột ngạt này.

nhưng han wangho đã nhanh hơn tôi một bước. hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi lên đùi hắn, sau đó mới nhỏ giọng thủ thỉ.

"tại sao cậu không chịu nói điều đó sớm hơn?"

"vì tớ là một kẻ điên wangho à. chúng ta không thể yêu nhau. tớ sẽ hủy hoại cậu mất."

cứ mỗi lần nghĩ đến giấc mơ kia, tôi lại sợ. không phải sợ việc han wangho trả thù mình, tôi sợ việc bản thân trở thành một kẻ độc ác, tôi sợ bản thân sẽ làm tổn thương han wangho, tổn thương người bạn duy nhất mà tôi có. thế nên tôi nhất định không thể hẹn hò với hắn, mà han wangho chắc cũng chẳng thích tôi đâu. hành động bây giờ của hắn chỉ là phút bốc đồng, sợ tôi sẽ không muốn làm bạn với hắn nữa thôi.

"vậy thì đã sao chứ? siwoo à, tớ là người hiểu cậu nhất. cậu nhìn xem, những lần hẹn hò trước bọn họ đều không hiểu tính cậu, lại còn ghen tuông vớ vẩn. tớ sẽ không như vậy. tớ tin siwoo của tớ. tớ cũng sẽ để cậu thoải mái làm điều cậu thích. siwoo muốn làm gì với tớ cũng được, tớ sẽ không phàn nàn đâu mà."

tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cứ để mặc hắn ôm lấy mình. rõ ràng là phải từ chối nhưng mà...

"siwoo, nếu cậu không đồng ý hẹn hò với tớ, tớ sẽ nói cho cả trường biết về sở thích quái đản của cậu đấy."

"hả?"

tôi lập tức xoay người lại, dường như không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. ánh mắt của han wangho đã thay đổi hoàn toàn, không còn là vẻ làm nũng như ban nãy nữa. bây giờ, tôi thấy được nét u ám trên gương mặt hắn ngày một rõ ràng. han wangho đang cười, nhưng là một nụ cười gian xảo đến đáng sợ. tôi bắt đầu run rẩy, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn càng sớm càng tốt, nhưng han wangho đang nắm chặt eo tôi, tay còn lại khẽ vuốt ve lưng tôi. cảm giác áp bức khiến tôi rùng mình. như này mà là 0 á? đừng có đùa tôi chứ.

"siwoochi, cậu ngốc quá. đáng lẽ nếu cậu không nói thích tớ thì chúng ta vẫn có thể làm bạn rồi. nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể hẹn hò với tớ thôi."

"nếu không, tớ sẽ đem bí mật của cậu đăng lên confession của trường đấy. cậu thấy thế nào? muốn chọn ngoan ngoãn làm người yêu tớ hay là muốn mọi người biết cậu là một kẻ lập dị thích mặc đồ nữ."

04.

tôi đã luôn thích son siwoo.

chính là lần đầu gặp đã thích, rất muốn đem cậu ấy nhốt vào phòng đồ chơi của mình. đặc biệt là khi son siwoo giả gái, cậu ấy thích những bộ váy công chúa bồng bềnh, trông rất đáng yêu. thế nên ngay khi tôi phát hiện cậu ấy có một tài khoản để đăng hình bản thân lúc mặc đồ nữ lên, tôi đã phát hỏa ngay lập tức.

rõ ràng cậu ấy chỉ được mặc cho tôi xem.

nhưng son siwoo rất cứng đầu. nếu cậu ấy đã muốn thì tôi không thể làm gì được. vậy nên tôi đã nhẫn nhịn, để cho cậu ấy tùy ý đăng những tấm ảnh ấy lên.

từ nhỏ, tôi đã luôn là một đứa nhóc con nhà người ta chính hiệu. son siwoo thì khác. cậu ấy không thích phải tuân thủ nguyên tắc. tôi cũng để cậu ấy thích làm gì thì làm, quậy phá đến đâu cũng được, chỉ cần cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi thôi.

tôi không yêu cầu gì nhiều. tôi chỉ muốn son siwoo nhìn mỗi tôi, lúc nào cũng quan tâm tôi, dựa dẫm vào tôi, tóm lại là chú ý mỗi tôi thôi.

khi còn bé, son siwoo xem tôi là thần. chỉ là càng lớn, cậu ấy lại càng nổi loạn, lúc nào cũng muốn đi hẹn hò với người khác.

tại sao tôi vừa đẹp trai lại quyến rũ thế này mà cậu ấy lại không để ý đến tôi? tại sao phải hẹn hò với người khác? hẹn hò với tôi không tốt sao?

tôi nhìn cậu ấy cười với bạn trai, trong lòng ghen tuông đến phát điên. thế là tôi bắt đầu theo dõi cậu ấy, làm phiền cậu ấy khi cậu ấy hẹn hò với bạn trai, càng ngày càng dính lấy cậu ấy. son siwoo vậy mà không nhận ra điểm kỳ lạ, lúc nào cũng chiều theo ý tôi, làm tôi ngày càng mạnh dạn hơn, có lần còn cố ý chạy đến trước mặt bạn trai của cậu ấy ra oai.

"cậu đang hẹn hò với siwoo à?"

"ừm."

"tốt nhất là cậu nên chia tay sớm đi, siwoo chỉ quan tâm mỗi tôi thôi."

nếu là đàn ông, nghe những lời khích đểu như vậy, tất nhiên sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng quan trọng nhất vẫn là đi xác nhận nhằm mục đích chứng minh người kia sai. chỉ có điều, son siwoo là đồ ngốc. tôi chỉ cần bày ra dáng vẻ đáng thương một chút, cậu ấy đã nhanh chóng bỏ mặc mấy tên bạn trai để xem tôi thế nào.

thế là tôi thành công đá đi mấy tên người yêu của cậu ấy.

rõ ràng son siwoo quan tâm tôi nhất, thích chơi cùng tôi nhất, vì sao vẫn muốn hẹn hò với người khác? là kiểu friendzone gì đây? hay là cậu ấy không thích tôi? nghĩ đến việc son siwoo sẽ hôn người khác là tôi lại vô thức tức giận.

không được, nụ hôn đầu tiên của cậu ấy phải là của tôi.

bởi vì son siwoo thật sự rất ngốc, tôi chỉ cần bày một chút mưu kế, cậu ấy đã dễ dàng rơi vào bẫy.

"siwoo, tớ sợ quá."

"hả? cậu sợ cái gì?"

"tớ sợ... tớ sợ sau này lúc có bạn gái người ta sẽ chê tớ không có kinh nghiệm, không biết hôn. siwoo, cậu đã từng hôn chưa?'

son siwoo chần chừ một lúc, cuối cùng chẳng biết tại sao lại quyết định nói dối tôi.

"tất nhiên là rồi chứ! tớ cũng có nhiều kinh nghiệm lắm nha."

"vậy cậu có thể dạy tớ một chút không?"

tôi biết son siwoo nói dóc, nhưng tôi không muốn vạch trần cậu ấy. dù sao siwoo cũng sĩ diện lắm, nếu tôi manh động, sợ là cậu ấy sẽ vì ngại mà không để tôi hôn nữa mất.

son siwoo lại suy nghĩ. mỗi khi cậu ấy bày ra vẻ mặt nghiêm túc là tôi lại thấy buồn cười, vì đằng nào cậu ấy cũng đâu thể từ chối tôi được.

"được chứ! nếu là wangho thì chắc sẽ không sao đâu!"

cứ vậy, tôi đường đường chính chính lấy đi nụ hôn đầu của son siwoo. môi son siwoo rất mềm, khi hôn còn không biết mở miệng ra, hại tôi phải cưỡng ép xâm nhập, nhưng sau một lúc thì cậu ấy cũng đã quen rồi, còn chủ động dùng lưỡi mời gọi tôi nữa chứ.

lúc bọn tôi hôn nhau, tôi cố tình không đóng kín cửa, vì tôi biết bạn trai của cậu ấy sắp quay lại rồi. tất nhiên, gã kia chứng kiến cảnh đó xong, đùng đùng nổi đóa đòi chia tay với son siwoo. rõ là gã cũng ngoại tình từ trước, vậy mà vẫn diễn như bản thân không sai gì hết, thật là buồn nôn.

gu đàn ông của son siwoo rất tệ. nếu không phải loại ái kỷ thì là lăng nhăng, nhan sắc cũng ở mức tầm thường, chẳng biết cậu ấy nhìn trúng bọn họ ở chỗ nào.

park jaehyuk có lẽ là người được nhất trong đám bọn họ. tôi không thích thừa nhận, nhưng tên đó trông cũng được, lại dễ bắt nạt nên tôi đã bắt nạt hắn suốt lúc siwoo quen hắn. chắc vì thế nên park jaehyuk mới không nhịn được mà đi tố cáo tôi đây mà.

phiền phức thật.

bây giờ thì siwoo muốn tránh mặt tôi rồi.

thậm chí còn không động lòng lúc tôi giả vờ đáng thương.

tôi chạy xuống lớp cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy đâu. tôi liền biết son siwoo lại trốn ở phòng y tế, nhưng kim hyukkyu không cho tôi vào. thế là tôi phải đợi thầy ta đi ra ngoài mới lẻn vào được. son siwoo ngủ rất ngoan, đến điện thoại còn không biết tắt đi. tôi đọc được đoạn chat giữa cậu ấy và park dohyun, cảm giác ghen tuông điên cuồng lại dâng lên.

bây giờ cậu ấy còn trả lời mấy gã này nữa à? rõ ràng là có ý đồ xấu với cậu ấy mà.

trong lúc tức giận, tôi đã thẳng tay kéo park dohyun vào danh sách chặn, định bụng sẽ tính sổ với son siwoo khi cậu ấy thức dậy.

thế mà cậu ấy lại nói thích tôi.

tôi vui đến mức sắp điên rồi, nhưng son siwoo bỗng nhiên nói chúng tôi không thể hẹn hò.

rốt cuộc là cậu ấy có thích tôi hay không?

nói thật thì tôi chán ngấy trò mèo vờn chuột này của son siwoo rồi, cuối cùng tôi đành phải tung lá bài tẩy.

lần này thì không thể để cậu ấy chạy được.

05.

tôi bị ép buộc hẹn hò với học sinh giỏi han wangho.

khi tôi kể chuyện này với đám bạn bè của mình, ai cũng cười bảo tôi nói phét à, ai chẳng biết tôi tỏ tình với hắn ta trước.

đúng là tôi có nói tôi thích han wangho, nhưng tôi có bao giờ nói tôi muốn hẹn hò với hắn ta đâu?

lại nói về giấc mơ kia, tôi cứ thấy câu chuyện đó dần trở nên phi lý.

thứ nhất, han wangho không thể là 0.

thứ hai, không biết vì sao han wangho ghét cay ghét đắng park dohyun.

thứ ba, tôi mới không thèm bắt cóc han wangho, có là cậu ta tự dâng hiến thể xác cho tôi thôi.

cuối cùng, park dohyun là fan của tôi.

vậy nên tôi nghĩ giấc mơ đó là tưởng tượng của riêng tôi thôi. hẳn là vì nhiễm truyện audio quá nên tôi mới nghĩ nó là thật.

tóm lại là tự nhiên tôi có một thằng bạn trai mới.

tuy tôi có thể liệt kê một ngàn lý do tại sao tôi không nên hẹn hò với han wangho, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn quay về bên cạnh hắn.

"wangho-chan, nếu tớ là nam phụ độc ác trong tiểu thuyết còn cậu là nam chính thì cậu sẽ làm gì?"

"vậy thì tớ sẽ mặc kệ cốt truyện để yêu cậu."

"nếu cốt truyện bảo tớ phải chia tay cậu ngay bây giờ thì sao?"

tôi cười tít mắt, nhưng han wangho có vẻ bị lời này của tôi dọa rồi. hắn gấp gáp hôn tôi, sau đó lại nói.

"không được. cậu đừng có mà kiếm cớ để đá tớ

thôi thì ít ra han wangho cũng đẹp trai, lại có cơ bụng để tôi sờ. nhẫn nhịn cái tính dính người của hắn một chút cũng được vậy.

06.

tôi hẹn hò với son siwoo được hơn một năm rồi.

chúng tôi cùng thi vào một trường đại học, còn dọn ra ở chung với nhau.

ban đầu có chút khó khăn, nhưng bây giờ son siwoo đã quen với việc phải thấy mặt tôi mỗi buổi sáng. hôm trước cậu ấy nhắc đến chuyện chia tay, tôi suýt nữa đã phải lôi mấy cái còng tay ra để dọa cậu ấy.

cũng hên là cậu ấy không phải thật lòng muốn chia tay.

son siwoo vẫn thích mặc đồ nữ như cũ, nhưng tôi nói cậu ấy chỉ được mặc cho tôi xem. hiện tại thì cậu ấy miễn cưỡng đồng ý.

có lẽ gu thời trang sẽ thay đổi dần theo thời gian. hồi nhỏ cậu ấy thích mấy bộ váy công chúa bao nhiêu, thì bây giờ cậu ấy cuồng mấy bộ đồ ôm sát người, hở mông hở vú bấy nhiêu. tôi không có gì phàn nàn cả, vì dù sao cơ thể cậu ấy đẹp như vậy, không khoe khoang có phải phí phạm không?

tất nhiên là chỉ được khoe khoang trước mặt tôi thôi.

ngẫm lại thì tôi đúng là một người bạn trai tâm lý nhỉ? tôi không những giúp cậu ấy lọc đi bọn trai tồi, còn mua quần áo theo sở thích của cậu ấy, lại tình nguyện để cậu ấy sờ cơ bụng với cả cơ ngực. son siwoo đúng là phải tu mấy kiếp mới có được người bạn trai như tôi.

thế nên siwoo à, đừng đòi chia tay nữa.

07.

tôi đúng là điên rồi mới hẹn hò với tên han wangho chết tiệt này.

đồ ăn vặt của tôi bị hắn vứt đi hết rồi.

hắn còn cố ý mua mấy bộ đồ thỏ sexy rồi bắt tôi mặc.

tôi hẳn là sẽ bị hắn bức chết trên giường mất.

nếu một ngày bạn tìm không thấy tôi, nhất định phải lục soát nhà tên biến thái này đầu tiên đấy.

còn bây giờ thì tôi đi nghĩ cách chia tay đây.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co