Truyen3h.Co

[Nuthends] ㅅ Không thân thiết.

extra: ngu ngơ (9)

daohamtickphan

son siwoo bừng tỉnh giữa đêm. gã người yêu với lương tâm chó gặm đã hành em từ chiều đến tận đêm muộn.

"dậy rồi?"

hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của em. có lẽ han wangho chưa ngủ và cũng không có ý định ngủ sau cuộc 'vui' vừa qua.

"đừng nhìn tao nữa"

"lỗi của anh à?"

vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa mang nét mềm mỏng của hắn khiến son siwoo càng tức thêm. em trừng mắt nhìn người kia mà chẳng muốn đáp lời.

"anh xin lỗi siwoo nhé"

"im mồm"

hắn không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em rồi cúi xuống hôn lên môi người thương.

"ngủ thêm đi"

"mày không định ngủ?"

"không ngủ được"

"..."

"cứ kệ tao đi siwoo"

son siwoo biết hắn vẫn còn lấn cấn việc em đột ngột chủ động, nhưng chính bản thân siwoo cũng không thể có câu trả lời 'tử tế' cho hành động ấy của mình.

em vươn tay nhỏ từ trong chăn ra nắm lấy tay áo hắn kéo nhẹ.

"m-mày..."

han wangho nhướn mày khó hiểu. hắn bắt lấy bàn tay đang bấu chặt tay áo mình rồi xoa nhẹ, tỏ ý 'sẵn sàng lắng nghe'.

"mày...giận tao à?"

"tao giận bản thân mình"

"..."

"vì không thể hiểu được em"

hắn lảng tránh anh mắt của son siwoo như thể sợ em sẽ hỏi thêm, sợ em sẽ lại tò mò mà bắt hắn nhìn thẳng vào sự tệ hại của mình.

han wangho cho rằng mình đã thất bại trong việc 'yêu' em theo cách em mong chờ. nhưng son siwoo lại không nghĩ vậy, bản thân em cũng đã quá nóng vội mà xử lý câu chuyện không thoả đáng.

siwoo thật sự thấy có lỗi. có lẽ lỗi lớn nhất em nhận thấy là bản thân đã quá tận hưởng thực tại, tận hưởng những thứ hắn trao tới cho em mà chẳng mảy may để tâm đến con người thực hắn muốn che giấu.

không phải là siwoo khăng khăng bắt buộc hắn phải bộc bạch tất cả cho em. chỉ là em ước rằng bản thân có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

bầu không khí trầm lặng hơn, cả hai đều có chuyện muốn nói và hỏi nhưng chẳng ai chịu cất tiếng trước.

cuối cùng son siwoo cho rằng chính mình đã gây ra rắc rối nên chính mình phải xử lý nó.

"wangho"

"hửm?"

"ô-ôm tao ngủ đi này..."

"bình thường mày ôm tao là ngủ được mà"

han wangho bật cười. ừ thì đúng là vậy nhưng biểu cảm của son siwoo quá đỗi đáng yêu. chẳng hiểu em học đâu ra cái vẻ mặt 'cún con' rồi nói mấy lời hiển nhiên như thế.

câu nói vừa rồi đã ngầm khẳng định cho việc siwoo không muốn giải thích về chuyện lúc chiều. hắn nhận thấy điều đó và cũng rất sẵn lòng bỏ qua chuyện đấy nếu như em chọn cách ngó lơ.

"mai nghỉ làm đi nhé"

han wangho nằm xuống, mở rộng vòng tay như chờ sẵn. son siwoo chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dịch người qua, rúc hẳn vào lòng hắn.

hắn khẽ cười, vòng tay siết nhẹ lại, tay còn lại luồn vào trong lớp chăn để giữ lấy eo em.

"tao đã tưởng mày gọi tao về để nói chia tay"

"lỡ tao làm thế thật thì sao?"

"thì thôi"

"cái địt-"

"nếu em đã quyết định thì tao còn có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận"

"..."

"cảm ơn vì vẫn để tao ôm"

em khựng lại một chút trước câu nói ấy. tưởng đâu hắn sẽ giận, sẽ lùi lại, sẽ trốn tránh như bao kịch bản em vẽ ra trong đầu mình.

"sao mày cứ nói mấy câu kinh dị lúc khuya thế..."

"vì giờ em chửi không có sát thương"

siwoo bật cười khẽ, rồi lại dụi má vào xương quai xanh hắn. giọng em lí nhí như sắp thiếp đi, nhưng từng chữ vẫn đủ rõ để khiến wangho thấy tim mình co lại.

"cảm ơn vì đã yêu tao"

"muốn nói yêu anh thì cứ nói thẳng"

"ừ, tao yêu anh"

"xưng 'tao' chưa đủ sướng"

"đcm mày im chưa?"

hắn bật cười, song hôn nhẹ lên trán em, giữ môi mình ở đó lâu hơn bình thường một chút. bàn tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lưng em theo nhịp đều đặn. siwoo ngượng ngùng cựa quậy như muốn tìm tư thế thoải mái hơn, rồi nằm yên.

"ngủ ngoan, anh thương"

- end 'extra: ngu ngơ' -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co