Truyen3h.Co

[𝐕𝐞𝐢𝐥] nuthends | nhõng nhẽo ۶ৎ

⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

idkwhz

01.

tuyển thủ peanut - vị đội trưởng đáng kính của geng, nổi tiếng với thái độ nghiêm túc tuyệt đối trong cả khi thi đấu lẫn tập luyện, hắn luôn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối từ các thành viên trong đội.

trong phòng tập, tiếng gõ phím của hắn vang lên dứt khoát và mạnh mẽ, tạo nên một áp lực vô hình lên toàn đội. sắp tới là trận bán kết vô cùng quan trọng nên han wangho muốn gia tăng cường độ tập luyện của cả đội.

"jihoon à, khi anh kêu di chuyển, em phải làm ngay! pha giao tranh này em đã phản ứng chậm 1 giây!"

han wangho lạnh lùng nói, hắn không chấp nhận bất kỳ sai sót nào.

bầu không khí căng thẳng khiến jeong jihoon cũng không dám lên tiếng nhưng người anh hỗ trợ của cậu thì lại khác. son siwoo, người ngồi bên cạnh han wangho lúc này, đột nhiên ngả người ra sau, em duỗi thẳng chân và dùng ngón chân chọc nhẹ vào eo hắn.

han wangho giật bắn mình, xém thì làm rơi cả con chuột trong tay. hắn nhíu mày, ném cho son siwoo một ánh mắt không mấy thân thiện.

"bạn làm gì vậy?"

son siwoo lại chẳng có vẻ để tâm đến ánh mắt đấy lắm. em nhìn han wangho, chớp chớp mắt, làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"wangho à, em thấy đau lưng quá. bạn xoa bóp cho em chút được không? em sẽ không thể tập trung được mất."

han wangho hít sâu, cắn chặt răng. hắn thừa biết, son siwoo đang cố tình.

"anh không rảnh. anh đang xem lại pha di chuyển. đừng làm phiền anh nữa, anh đã nói là phải tập trung mà!"

"bạn không thương em!"

son siwoo lập tức nũng nịu. em lớn giọng than đau, cố tình để cho mọi người nghe thấy.

"lưng em đau thật mà..."

"anh đau lưng ạ?"

để ý đến vẻ mặt ỉu xìu của son siwoo, choi hyeonjoon liền hỏi thăm.

"em giúp anh xoa bóp nhé?"

"không cần!"

han wangho vội vàng cắt ngang. hắn đứng bật dậy, kéo theo son siwoo rời khỏi phòng tập.

"mấy đứa cứ xem tiếp đi. anh dẫn siwoo đi nghỉ một chút."

nhìn theo tấm lưng của bạn đồng niên, son siwoo thầm mỉm cười. em biết mà, han wangho sẽ không thích để người khác chăm sóc em đâu.

02.

buổi tối sau một chiến thắng vất vả, đáng lẽ han wangho nên cảm thấy nhẹ nhõm khi họ đã đánh bại được một đối thủ nặng kí cũng như tiến thêm một bước nữa trên con đường chạm đến chức vô địch. thế nhưng, khi ở trong phòng chờ theo dõi buổi phỏng vấn độc quyền của cặp đôi botlane mà người hâm mộ vẫn thường gọi là "hoàng tử - công chúa" kia, một cơn bão không tên đã âm ỉ trong lòng hắn.

han wangho ngồi xem buổi phỏng vấn đang được chiếu trên chiếc màn hình lớn, ánh mắt luôn hướng về gương mặt rạng rỡ của son siwoo. và khi phóng viên hỏi về vai trò của người chơi hỗ trợ trong chiến thắng lần này, son siwoo đã đưa ra câu trả lời đầy ngọt ngào.

"à vâng, em nghĩ hôm nay đường dưới của bọn em đã làm rất tốt. ruler đã chơi ổn định và thật sự rất tuyệt vời. em chỉ đơn giản là cố gắng bảo vệ và giúp cậu ấy tỏa sáng thôi ạ. bọn em là một cặp mà, em hoàn toàn tin tưởng vào "vị hoàng tử" của mình."

han wangho suýt chút nữa thì đã sặc nước khi nghe câu cuối cùng. hắn nghiến răng ken két. "hoàng tử"? "của mình"? "một cặp"? son siwoo rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy? rõ ràng là em đang nhìn thẳng vào camera, nhưng lại nói về park jaehyuk bằng một giọng điệu đầy ẩn ý và nũng nịu. còn park jaehyuk - xạ thủ ruler, "vị hoàng tử" trong lời em thì chỉ biết cười bẽn lẽn, tai còn hơi đỏ lên vì ngại.

han wangho cảm thấy máu trong người như nóng lên, hắn tức tối nhưng chẳng thể làm gì. son siwoo luôn như vậy, em luôn cười, luôn nói, luôn quan tâm và cũng tận hưởng sự quan tâm của mọi người. nhưng han wangho thì không thích như vậy, em là người của hắn mà, em chỉ nên làm những điều đó với một mình hắn mà thôi.

03.

cơn giận của han wangho được đẩy lên đỉnh điểm là vào bữa tối hôm đó, khi cả đội đang cùng nhau ăn thịt nướng để mừng chiến thắng.

"ăn đi nè!"

son siwoo trong vai "người mẹ hiền" của jeong jihoon, liên tục gắp đồ ăn cho người nhỏ tuổi hơn mà bỏ quên luôn cả anh bạn trai của em - han wangho đang ngồi bên cạnh. mà jeong jihoon thì lại rất tận hưởng sự nuông chiều của người chơi hỗ trợ, lâu lâu còn đòi son siwoo làm cái này, làm cái kia cho mình.

nhưng đây vốn là việc xảy ra rất thường xuyên trong đội. vì đã đồng hành cùng nhau từ cả trước đó, son siwoo thật sự coi jeong jihoon như em trai mà đối xử, vẫn luôn thường xuyên dành sự chăm sóc và quan tâm cho cậu. vậy nên, han wangho dù có tức cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng.

thế nhưng có vẻ như sự nhẫn nhịn của han wangho chỉ càng làm son siwoo trở nên quá đáng và không biết giới hạn. em cùng mọi người uống rượu, cụng hết ly này đến ly khác. cho đến khi say mèm, son siwoo gần như tựa hẳn là jeong jihoon, đầu em gác lên vai cậu, miệng thì không ngừng lảm nhảm. jeong jihoon cũng không thấy phiền, thoải mái để cho em dựa vào, còn giúp son siwoo chỉnh lại tư thể để em không bị khó chịu, lâu lâu lại hỏi thăm xem em có ổn không.

một khung cảnh hòa hợp nhưng lại khiến han wangho cảm thấyvô cùng chướng mắt. hắn bắt lấy cánh tay đang vung vẩy của son siwoo, kéo em về phía mình.

"ah! bạn làm gì vậy?"

hành động đột ngột của hắn khiến son siwoo giật mình, em khó chịu muốn đẩy hắn ra.

"yên!"

han wangho thì thầm cảnh cáo, hắn gằn giọng chỉ đủ cho hai người nghe.

"đừng để anh phải cáu!"

son siwoo cũng ngừng lại, không tiếp tục đẩy hắn ra nữa, có thể là do em cảm thấy sợ trước sự giận dữ của người kia hoặc đơn giản chỉ là em đã quấy đến mệt rồi. lần này, son siwoo chủ động sát lại han wangho, em vòng tay qua, ôm lấy bạn trai mình.

hơi thở nóng hầm hập của son siwoo liên tục phả vào cổ hắn. mùi rượu nồng xen lẫn mùi hương của em làm đầu óc han wangho như căng ra. hắn biết, nếu còn ở lại đây, hắn chắc chắn sẽ khó kiềm chế được.

"mọi người ơi, em xin phép đưa siwoo về trước nhé."

han wangho cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể. sau đó, hắn cũng không nhiều lời thêm, trực tiếp ôm ngang eo son siwoo, bế em trở về kí túc xá.

04.

cánh cửa phòng kí túc xá đóng sầm lại, ngăn cách hai người họ với bên ngoài. han wangho đặt son siwoo xuống giường. hắn không thể kiềm chế thêm được nữa, sự mệt mỏi từ sau trận đấu cộng với sự ghen tuông bị dồn nén đã khiến hắn lúc này như muốn phát điên.

"bạn có biết mình vừa làm cái quái gì không, son siwoo?"

han wangho đứng bên mép giường, giọng nói hắn trầm khàn, mang theo sự đe dọa đầy lạnh lùng.

son siwoo sau một đoạn đường dài cũng đã tỉnh táo thêm phần nào, em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.

"wangho-chan đang tức giận sao?"

"tức giận?"

han wangho cười khẩy, hắn rõ ràng đang cảm thấy không vui mà em còn cố tình hỏi lại.

"bạn nghĩ xem anh sẽ thấy thế nào? bạn đã cố tình nói mấy lời ẩn ý đó trong buổi phỏng vấn phải không? "hoàng tử của mình" là cái quái gì chứ? bạn có biết mọi người sẽ nghĩ gì không?"

han wangho phát cáu, hắn gần như muốn quát vào mặt em.

"còn jeong jihoon nữa? tại sao lại dựa vào nó gần như thế, lại còn ôm ấp nữa. bình thường lúc không có anh, có phải bạn với thằng nhóc đó cũng dính lấy nhau như thế phải không?"

hắn dứt khoát kéo son siwoo ngồi dậy, ép em phải đối diện với mình.

"bạn trả lời anh! anh mới là người yêu của bạn mà!"

son siwoo biết hắn đã tức giận. em đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo người lại gần, mỉm cười đầy ranh mãnh.

"aigoo~ wangho nhà ta có phải đang ghen không?"

"đúng!"

"hả? wangho nói gì vậy?"

"anh ghen!"

"hả?"

"ANH NÓI LÀ ANH GHEN ĐẤY SON SIWOO!"

son siwoo cười khúc khích, em đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua trên môi hắn.

"em xin lỗi, là em cố tình chọc tức wangho. wangho đừng giận nhé, em chỉ yêu mỗi wangho thôi mà."

han wangho nghiến răng, hắn vẫn chưa nguôi giận nhưng cơ thể đã thả lỏng hơn ban nãy nhiều.

"bạn làm vậy chỉ để chọc ghẹo anh?"

"phải, là lỗi của em. xin lỗi wangho nhiều nhé!"

son siwoo lại thơm hắn thêm một cái.

han wangho lúc này chỉ biết bất lực thở dài. hắn thua rồi. làm sao mà hắn có thể nổi nóng đây, khi mà bạn người yêu của hắn lại là một chuyên gia làm nũng và dỗ dành.

"siwoo này."

"dạ."

"anh thích mỗi khi bạn làm nũng, bạn người yêu của anh rất dễ thương."

"em biết."

han wangho áp tay lên má em, kéo em ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

"nhưng anh không thích việc bạn làm nũng với người khác chút nào. anh chỉ muốn bạn làm nũng với anh thôi."

son siwoo mỉm cười. em biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc của đội trưởng han là một trái tim khao khát yêu thương và mong muốn được chiếm hữu tuyệt đối. em siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ, tận hưởng mùi hương nam tính quen thuộc. cảm giác này luôn khiến em cảm thấy thư thái và bình yên.

"wangho ngốc!"

son siwoo nói, giọng em nhỏ nhẹ.

"trong game, em là người hỗ trợ, cần quan sát và để ý từng thứ một trên bản đồ. ngoài đời cũng vậy, là một người anh lớn, việc chăm sóc cho mọi người cũng là một phần trách nhiệm của em. hơn nữa, em cũng muốn giúp đỡ bạn phần nào mà, không muốn thấy wangho-chan phải căng thẳng đâu."

em tinh nghịch, ngón trỏ nhấn nhấn vào giữa hai bên lông mày của hắn, ý muốn han wangho nên thả lỏng một chút, hắn cũng cần nghỉ ngơi và thư giãn.

han wangho mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc. hắn ôm chặt lấy em, trao cho em một nụ hôn quấn quýt.

"anh thật hạnh phúc vì có bạn!"

"em cũng thấy hạnh phúc vì có wangho nữa!"

sau tất cả những căng thẳng, ghen tuông và sự bùng nổ cảm xúc, căn phòng lúc này chìm vào sự yên bình tuyệt đối. trong không gian, chỉ còn lại nhịp thở hòa cùng nhịp tim đập đều đặn của hai người.

giờ phút này, họ đã không chỉ trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng, mà còn trao đi những lời khẳng định về tình yêu và vị trí duy nhất của đối phương trong lòng mình. hai cơ thể quấn lấy nhau cũng là lúc hai tâm hồn như hòa vào làm một.

"mà này, anh vẫn không thích bạn làm nũng hay gần gũi với mấy đứa kia đâu đấy nhá."

"rồi rồi, em biết rồi mà."

- end -

ᰔ write: idkwhz
ᰔ beta: ếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co