Truyen3h.Co

[NutHong - ABO] Sai Lệch

4.3

madebychang

Cơn mưa rào mùa hè ở Bangkok đến nhanh nhưng xối xả, tiếng nước đập mạnh vào những ô kính dày của khách sạn năm sao, tạo thành những chuỗi âm thanh rì rầm, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia.

Sau khi Nut rời đi, Est đứng lại ở sảnh thêm một vài phút để điều chỉnh lại hơi thở. Bản thân anh, với đặc trưng của Omega lặn, do đặc tính sinh học này nên hầu như chẳng thể ngửi được chút mùi hương pheromone đặc trưng nào, khiến anh chẳng khác gì một Beta bình thường. Chính vì vậy mà anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi làn sóng tin tức tố áp chế của đám Alpha và quan trọng nhất - anh là người duy nhất không bao giờ vô tình làm kích thích chứng bệnh nhạy cảm của Hong.

Anh vẫn tiếp tục mục đích ban đầu của mình - tìm chút đồ ăn cho Hong. Sau khi về khách sạn, nhìn lại chiếc túi đựng đồ ăn nhẹ trên tay, Est khẽ thở dài một tiếng rồi quay trở lại thang máy. Những lời anh nói với Nut dưới sảnh hoàn toàn là sự thật, nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện ở London, lồng ngực anh cũng không tránh khỏi cảm giác đè nặng.

Tít, tít!

Âm thanh khóa điện tử khẽ vang lên khi anh quét thẻ phòng. Est bước vào, không gian vẫn tối om và yên tĩnh đúng như lúc anh rời đi không lâu. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn trà, nhẹ nhàng tiến về phía giường lớn.

Trên giường, Hong vẫn nằm co người dưới lớp chăn mỏng. Khác với giấc ngủ sâu ban chiều dưới tác dụng của thuốc, lúc này đôi mày anh hơi nhíu lại, hai tay siết chặt lấy góc chăn như thể đang cố bấu víu vào một điểm tựa trong cõi vô định. Trán Hong rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Hong... Hong ơi..." Est ngồi xuống mép giường, thanh âm hạ xuống mức thấp nhất, dịu dàng gọi.

"Nut..."

Một tiếng thì thầm khàn đặc, yếu ớt thốt ra từ bờ môi tái nhợt của Hong. Quả nhiên, cứ mỗi khi rơi vào trạng thái lo âu, ký ức hỗn độn của quá khứ lại ùa về và mùi pheromone nóng rát ban ngày lại tự động bện chặt vào nhau, kéo anh như rơi xuống đáy vực.

Bởi vì không có tin tức tố để trấn an như các Alpha hay Omega trội thông thường, Est chọn cách dùng sự hiện diện ôn hòa nhất của mình để xoa dịu Hong. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hong, truyền qua đó hơi ấm bình lặng. Sự an toàn tuyệt đối từ người anh trai, không áp lực bởi mùi hương, cứ như thế suốt chín năm qua... chính nhờ vậy mà có thể dần dần kéo Hong ra khỏi vũng lầy ký ức.

Hơi thở của Hong ổn định trở lại. Đôi mắt khẽ động đậy rồi chầm chậm mở ra.

"P'Est..." Giọng Hong nhỏ như tiếng muỗi kêu, cổ họng đau rát vì khô khốc.

"Anh đây. Không sao rồi, uống chút nước đi." Est đỡ Hong ngồi dậy, chêm một chiếc gối mềm phía sau lưng anh rồi đưa ly nước ấm qua.

Hong đón lấy ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác ấm áp lan tỏa giúp anh lấy lại chút thần trí. Anh nhìn quanh căn phòng tối, rồi nhìn sang Est: "Em lại ngủ quên mất... Bây giờ là mấy giờ rồi anh?"

"Hơn tám giờ tối rồi, anh có xuống dưới mua chút cháo và súp ấm cho em. Đoán là em tỉnh dậy sẽ đói." Est đón lấy ly nước trống từ tay Hong, mỉm cười xoa dịu.

"Thấy trong người thế nào rồi? Đầu có còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi, thuốc có tác dụng rồi ạ."

Hong khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. Anh vén chăn bước xuống giường, đi đến bên cạnh bàn trà. Bộ suit xám tro vẫn chỉnh chu trên người, tôn lên dáng vẻ gầy rọc nhưng thẳng tắp của một người vừa quay cuồng trong những bản kế hoạch kinh doanh.

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi nhưng kiên cường của cậu em trai - người đang điều hành việc kinh doanh tại Thái Lan của bố dượng, Est đi đến bên cạnh, vừa bày đồ ăn ra bát vừa vờ như tình cờ nói: "Lúc nãy dưới sảnh... anh gặp Nut."

Bàn tay Hong đang cầm thìa khẽ khựng lại giữa không trung. Một nhịp run rẩy rất khẽ lướt qua các ngón tay thanh mảnh, nhưng nhanh chóng bị anh giấu đi bằng cách đặt thìa xuống.

"Cậu ta đến tìm làm gì?" Hong hỏi, giọng điệu cố giữ cho thật bình thản của một giám đốc điều hành trẻ tuổi, như thể đó chỉ là một đối tác phiền phức mà anh không muốn bận tâm.

"Đến đòi lên gặp em bằng được." Est kéo ghế ngồi xuống đối diện Hong, ánh mắt thấu suốt nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh đã đuổi cậu ta đi rồi. Và... cậu ta nói cậu ta đã biết chuyện xảy ra ở London chín năm trước."

Biết rồi?

Hai chữ này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng vốn đã tổn thương của Hong. Sắc mặt anh trong tích tắc trở nên trắng bệch, đôi môi mím chặt đến mất đi màu máu. Bí mật tăm tối nhất, vết sẹo nhục nhã nhất mà anh luôn dùng vẻ ngoài lãnh đạm của một doanh nhân để che đậy, cuối cùng lại bị chính người mà anh từng yêu thương, từng coi là duy nhất nhìn thấy một cách trần trụi.

"Cậu ta... thấy ghê tởm em lắm đúng không?" Hong cúi đầu, giọng anh run lên, những ngón tay siết chặt vào vạt áo. Bản năng tự vệ khiến anh nghĩ rằng Nut sẽ nhìn anh bằng ánh mắt coi thường, rẻ rúng hơn trước.

"Không...Hong. Nghe anh này." Est vươn tay, giữ lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Hong, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Cậu ta không ghê tởm em. Cậu ta trông như một con chó hoang, trông như mất hồn vậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là em, Hong ạ. Em có muốn gặp cậu ta không? Nếu em nói không, ngay ngày mai anh sẽ bảo bác ấy rút em về lại London. Dự án hợp tác kinh doanh giữa chi nhánh của em và phía 7Advance, có thể đơn phương hủy bỏ, tổn thất kinh tế anh sẽ đền bù thay em."

Hong nhìn vào đôi mắt kiên định của Est. Chín năm qua, Est luôn là cái lồng kính an toàn nhất bảo vệ anh khỏi bão giông "bên ngoài". Nhưng lúc này đây, sự kiêu hãnh và bản lĩnh thương trường của một Alpha trong anh không cho phép bản thân hèn nhát.

Anh đang tiếp quản sản nghiệp của bố dượng, với tư cách là một nhà điều hành, là một người làm kinh doanh, anh không phải một món đồ dễ vỡ. Nếu giờ đây quay đầu bỏ chạy ngay khi Nut biết sự thật, chẳng khác nào Hong thừa nhận mình là kẻ yếu thế, là kẻ đáng hen nhát trên bàn đàm phán kinh doanh.

"Không cần đâu P'Est..." Hong hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân lấy lại sự lý trí thường ngày. Anh ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu giờ đã thay bằng một sự kiên định đến tàn nhẫn. "Em sẽ không chạy trốn nữa. Cậu ta biết thì đã sao chứ? Mọi chuyện đều đã là quá khứ, đã qua rồi, em không còn là đứa nhóc yếu ớt của năm mười bảy tuổi nữa. Bây giờ em về đây là để làm việc, để hỗ trợ bố chứ không phải để dây dưa với bất cứ ai."

"Em chắc chắn chứ?" Est nhíu mày lo lắng.

"Em chắc chắn." Hong gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc thìa, múc một ngụm cháo nhỏ. "Cậu ta muốn biết điều gì hay muốn xem em như một kẻ đáng thương cũng được, muốn hối hận cũng được. Em không quan tâm. Trên bàn làm việc, cậu ta chỉ là đại diện của 7Advance, còn em là người đại diện chi nhánh. Chúng em chỉ nói chuyện bằng hiệu quả công việc."

Est nhìn Hong, trong lòng vừa xót xa vừa có chút nhẹ nhõm. Anh biết, đứa nhỏ này rốt cuộc đã dùng lý trí kinh doanh để bọc lấy vết thương, bức tường sắt đá của Hong giờ đây đã biến thành một pháo đài phòng vệ kiên cố.

......

Cùng lúc đó, tại căn penthouse của Nut.

Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích không ngừng. Nut ngồi sụp trên nền nhà tắm, quần áo trên người ướt đẫm nước mưa lẫn nước lạnh từ vòi hoa sen đang xối xả tuôn xuống từ trên đỉnh đầu. Hắn không bật đèn, để mặc cho bóng tối bao trùm lấy không gian.

Mùi hương tequila của một "Alpha trội" lúc này xộc lên vị đắng ngắt, cay nồng, trộn lẫn với vị mặn chát của những giọt nước mắt hiếm hoi trong đời gã Enigma đang ngụy trang dưới thân phận một Alpha.

Trong đầu hắn liên tục lặp đi lặp lại những lời chất vấn của Est: "Cậu đã đọc đến đoạn vì sao một Alpha trội có lòng tự trọng cao như Hong lại không phản kháng chưa? Vì em ấy nghĩ bản thân mình là 'rác rưởi' đúng như lời cậu nói đấy!"

"Hong... tao xin lỗi... tao xin lỗi..."

Tiếng thì thầm của Nut bị tiếng nước dội xóa nhòa. Hắn siết chặt lồng ngực đang đau đớn đến mức co thắt.

Nut đứng trước gương, thô bạo dùng chiếc khăn khô siết mạnh mái tóc còn sũng nước. Ánh đèn LED vàng vọt của phòng thay đồ hắt lên những tia máu dày đặc trong đôi mắt gã Enigma. Sự dằn vặt vô vọng dưới làn nước lạnh đã tạm thời được phong tỏa lại dưới lớp bọc của lý trí. Hắn không thể cứ ngồi đó mà hối hận. Lời xin lỗi lúc này đối với một Hong lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường chỉ là một thứ rác rưởi không đáng một xu.

Nut muốn giữ Hong lại Bangkok, muốn chuộc lại lỗi lầm năm mười bảy tuổi, hắn phải dùng cách thức mà Hong không thể từ chối - Công việc!

Hắn bước đến bàn làm việc, cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ các cổ đông tập đoàn 7Advance vì việc vắng mặt trong cuộc họp chiều nay. Hắn phớt lờ tất cả, ngón tay lướt nhanh trên danh bạ rồi dừng lại ở một dãy số quốc tế.

"Alo, Khun Nut?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ của một luật sư thuộc đại diện pháp lý của 7Advance tại Anh quốc. Lúc này ở London chỉ vừa mới sang chiều.

"Kiểm tra cho tôi toàn bộ cấu trúc cổ phần và tình hình tài chính hiện tại của chi nhánh công ty do Khun Pichetpong đang tiếp quản tại Thái Lan." Giọng Nut khàn đặc nhưng chứa đựng sự áp bách không thể xoay chuyển. "Tôi muốn biết tất cả các đối tác tiềm năng đang cạnh tranh dự án này với 7Advance và gửi toàn bộ báo cáo vào email cá nhân của tôi."

"Nhưng thưa cậu, dự án này hội đồng quản trị đã phê duyệt các điều khoản cơ bản rồi, nếu bây giờ điều tra sâu hơn thì e là..."

"Làm theo lời tôi." Nut gằn giọng, cắt ngang lời người kia rồi cúp máy.

Hắn ném điện thoại lên bàn, hai tay chống xuống mặt gỗ, đầu cúi thấp. Nut tự nhủ tất cả những sự điên cuồng, dùng đến cả mạng lưới tình báo kinh tế của gia tộc lúc này chỉ là vì hắn muốn bù đắp. Hắn nợ Hong một lời xin lỗi trọn vẹn, nợ anh một sự bảo hộ mà chín năm trước hắn đã vứt bỏ. Hắn muốn sửa sai, muốn lương tâm mình không còn bị những tiếng khóc nghẹn của Hong trong hồ sơ tòa án dày vò.

Gã Enigma kiêu ngạo tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là sự trắc ẩn đối với một người bạn thân xưa cũ, mà hoàn toàn mù quáng trước bản năng độc chiếm đang gào thét trong từng tế bào: Hắn không thể chịu đựng được việc Hong nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, càng không thể trơ mắt nhìn Est mang anh rời khỏi Bangkok một lần nữa.

Vài tiếng đồng hồ sau đó.

Đúng như giao hẹn, một tệp tài liệu kinh tế được gửi đến. Nut chăm chú đọc từng dòng trên màn hình máy tính. Đôi mày hắn nhíu chặt khi nhìn thấy biểu đồ tài chính của chi nhánh Bangkok. Hóa ra, tình hình kinh doanh của công ty bố dượng Hong tại Thái Lan không hề suôn sẻ như vẻ bề ngoài. Để đứng vững tại thị trường Bangkok đầy rẫy những con cáo già, Hong đang phải chịu một áp lực khổng lồ từ các cổ đông bản địa - những kẻ luôn xem anh là một kẻ ngoại tộc non nớt "sống dựa hơi" bố dượng.

Một nụ cười nhạt, pha chút lạnh lùng và tính toán hiện lên trên gương mặt Nut.

"Hóa ra cậu đang thiếu chỗ dựa vững ở đây." Nut lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp nhàng xuống bàn.

Hắn lập tức nhấc máy gọi cho trợ lý dự án: "Hủy bỏ toàn bộ bản dự thảo hợp đồng cũ với phía RISER của Khun Pichetpong. Soạn một bản hợp đồng mới, hạ tỉ lệ chia sẻ lợi nhuận của 7Advance xuống mức tối thiểu, đồng thời thêm điều khoản 7Advance sẽ đứng ra bảo trợ độc quyền và chia sẻ toàn bộ hệ thống chuỗi cung ứng logistics tại khu vực Đông Nam Á cho bên họ."

Đầu dây bên kia lặng đi vài giây như đang cố tiếp thu nội dung vừa nghe được, giọng vị trợ lý run rẩy cất lên: "Khun Nut... làm như vậy chẳng khác nào đang đơn phương cứu trợ không công cho công ty của họ? Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ phản đối gắt gao, dự án này sẽ bị coi là lỗ vốn chiến lược..."

"Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất của dự án này." Giọng Nut lạnh tanh.

"Nói với họ, nếu ai có ý kiến có thể đến gặp trực tiếp tôi. Trễ nhất là thứ ba tuần sau, tôi muốn bản hợp đồng hoàn chỉnh phải nằm trên bàn làm việc của Khun Pichetpong."

Nut tắt máy, đứng dậy bước đến bên cửa sổ sát đất, nhìn ra dòng xe cộ tấp nập dưới màn mưa Bangkok. Hắn đã chuẩn bị xong chiếc bẫy thương trường hoàn hảo nhất. Hắn sẽ đến gặp anh với tư cách là một đối tác hào phóng, một kẻ mang lại lợi ích tối cao cho công ty của anh. Hắn sẽ thu liễm toàn bộ móng vuốt, giấu đi mùi hương áp chế để không làm anh hoảng sợ. Hắn sẽ dùng sự lịch thiệp, khoảng cách mực của một doanh nhân để từ từ tiếp cận anh.

Hắn tin rằng, chỉ cần hắn giúp công ty của Hong thành công, chỉ cần hắn ở phía sau che chở cho anh khỏi những sóng gió thương trường, thì vết thương chín năm trước sẽ được chữa lành và hắn sẽ được cứu rỗi khỏi sự dằn vặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co