Truyen3h.Co

[Nuthong] ai sai?

20

Urgei_yass

————
Hong—>Nut

————

Nut đứng trước cửa căn hộ của Hong, trên tay còn cầm theo hộp trái cây. Cửa bật mở sau tiếng chuông cửa.

"Mày đứng đó làm gì?" Hong nhíu mày nhìn anh. "Vào ăn cơm."

"Biết rồi."

"Biết rồi sao còn đứng đó?"

Nut nhìn cậu.

"Tại tao đợi chủ nhà mời."

Hong lập tức đá nhẹ vào chân anh.

"Mời mời mời."

"Vào lẹ."

Nut bật cười, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ Hong vọng từ bếp ra.

"Nut tới rồi hả con?"

"Dạ." Nut tự nhiên đáp. "Con mới sang ạ mẹ."

Hong đứng phía sau lập tức quay sang nhìn anh.

"Mẹ?"

Nut bình thản thay sang đôi dép đi trong nhà.

"Thì tao gọi từ hồi cấp ba."

"..."

"Mày có ý kiến?"

Hong nghẹn họng, thì đúng là không có ý kiến gì nhưng mà nghe Nut kêu như vậy thì thấy cũng có chút kỳ.

Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra bàn. Hong vừa ngồi xuống đã thấy trong bát mình xuất hiện một miếng sườn.

Cậu ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Nut đang bình thản gắp thêm rau.

"?"

"Ăn đi."

"Mày bị khùng hả?"

"Không hề."

"Mày tự ăn đi."

Nut gật đầu nhưng tay lại gắp thêm miếng cá đã gỡ xương vào bát cậu.

Mẹ Hong nhìn cảnh đó chỉ biết bật cười.

"Hai đứa vẫn y chang ngày xưa."

"Mẹ." Hong lập tức lên tiếng. "Đã bảo là ngày xưa không có yêu nhau mà..."

"Ừ." Mẹ cậu gật đầu. "Mập mờ thôi."

"..." Hong muốn đào cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

Trong khi đó Nut thì tỉnh bơ ngồi ăn, thậm chí còn gật đầu đồng tình.

"Dạ."

Hong đạp mạnh vào chân anh dưới gầm bàn.

Nut dù đau nhưng mặt vẫn không hiến sắc như thể người vừa bị đạp không phải mình.

Mẹ Hong nhìn hai đứa, bà càng nhìn càng thấy vui mắt.

"Hồi đó mẹ còn tưởng hai đứa sẽ quen nhau luôn."

Hong lập tức cúi xuống ăn cơm.

"Ăn đi mẹ."

"Đừng nói chuyện nữa."

"Sao?" Mẹ Hong cười. "Ngại à?"

"Ngại gì chứ? Có gì đâu mà ngại ạ."

"Tai đỏ hết rồi kìa."

"..."

Nut ho một tiếng để che nụ cười.

Hong lập tức ngắt một cái thật mạnh vào hông anh. Lần này Nut thật sự phải nhăn mặt vì Hong ngắt anh rất đau.

Ăn được một lúc, mẹ Hong chống cằm nhìn hai đứa.

"Rồi giờ sao?"

Hong ngẩng đầu.

"Sao gì mẹ?"

"Giờ hai đứa tới đâu rồi?"

Hong suýt sặc.

"Khụ..."

Nut đưa ly nước qua.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành với mày đâu?"

Hong nhận lấy ly nước rồi trừng anh một cái.

Mẹ Hong vẫn kiên trì.

"Mẹ hỏi thật."

"Không có gì hết." Hong đáp nhanh.

"Con với nó bình thường."

"Bình thường?" Mẹ Hong nhướng mày.

"Sao mẹ thấy không giống bình thường tí nào vậy?"

"..." Hong quay sang nhìn Nut.

Tất cả tại anh.

Nut bình thản gắp thêm thức ăn vào chén cậu rồi ngẩng đầu nhìn mẹ Hong.

"Con đang theo đuổi lại Hong ạ."

Không khí bàn ăn yên lặng hai giây.

Hong như chết lặng.

Mẹ Hong bật cười thành tiếng.

"Thiệt hả?"

"Dạ." Nut gật đầu. "Con đang cố."

Hong lập tức ngắt anh thêm một cái. Lần này mạnh tới mức Nut hít sâu.

"Mày im được không?"

"Tao chỉ đang trả lời mẹ thôi mà."

"Mày ăn cơm đi."

"Vẫn đang ăn đây."

Hong chỉ muốn đập đầu xuống bàn.

Trong khi đó mẹ cậu lại cười tới mức không giấu nổi.

"Được rồi."

Bữa ăn dần trôi qua trong tiếng trò chuyện.

Đột nhiên mẹ Hong lên tiếng.

"Hong."

"Dạ?"

"Cuối tuần này về nhà đi."

Hong khựng lại.

"Để làm gì?"

"Ba con muốn gặp."

Nụ cười trên mặt cậu nhạt đi thấy rõ. Chiếc đũa trong tay cũng dừng lại.

"Con bận."

"Cả cuối tuần?"

"Dạ."

Mẹ Hong thở dài.

"Ba con vẫn hỏi thăm con."

Hong cúi đầu.

"Con biết."

"Vậy thì..."

"À mẹ." Hong cắt ngang. "Cái món canh này ngon ghê."

Mẹ Hong im lặng, bà biết rõ đứa con trai mình đang né tránh.

Nut cũng nhận ra nhưng anh không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

Ăn uống xong, Hong vừa định đứng dậy thì Nut đã nhanh hơn.

"Mày ngồi đi."

"Hả?"

"Để tao rửa cho."

"Ủa?" Hong nhìn anh. "Mày là khách."

"Không sao." Nut thu dọn chén bát. "Mẹ ngồi chơi với Hong đi."

Mẹ Hong bật cười.

"Con trai mẹ mà chịu ngồi yên mới lạ."

Hong còn chưa kịp phản bác thì đã bị mẹ kéo ra phòng khách.

"Ra đây."

"Mẹ."

"Ngồi xuống."

Hong bất lực ngồi xuống sofa. Từ phòng bếp vẫn nghe tiếng nước chảy lách tách. Mẹ Hong nhìn về phía đó rồi lại nhìn con trai mình, khóe môi bà khẽ cong lên.

"Dù sao."

"Hả?"

"Mẹ vẫn thích thằng Nut."

Hong lập tức ngả người ra sau ghế.

"Mẹ..."

"Mẹ nói thật, giờ kiếm đâu ra được đứa như nó nữa đây? Khó lắm con ạ."

Hong nhìn về phía căn bếp, nơi Nut đang đứng quay lưng lại. Khoé môi Hong vô thức cong lên một chút.
————
Chăm thì tối nay lên thêm chap còn hông thì khi nào lên típ hổng bít nx 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co