Truyen3h.Co

[Nuthong] ai sai?

23

Urgei_yass

Nut—> Hong

————

Nut vừa nhắn tin báo đã tới nơi thì Hong lập tức tháo găng tay làm việc ra, nói vọng vào trong:
"Em ra lấy đồ ăn nha anh Est."

"Ừ, đi lẹ rồi vô phụ anh."

Hong đáp một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Chiếc xe quen thuộc đang đậu bên kia đường. Nut đứng dựa vào cửa xe, trên tay cầm túi đồ ăn.

Vừa thấy cậu đi tới, anh đã đưa túi sang.

"Có bánh với nước ép nữa đấy."

"Biết rồi." Hong nhận lấy. "Mày về đi."

Nut nhíu mày.

"Tao vừa tới mà mày đã đuổi."

"Thì giờ về được rồi."

"Mày giận tao hả?"

"Không, sao phải giận?" Hong đáp rất nhanh. Nhanh tới mức ai nghe cũng biết là đang có.

Nut còn định nói gì đó thì một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau.

"Anh Nut?"

Cả hai cùng quay đầu, Inn đang đứng cách đó vài bước.

Cô mặc váy màu kem, trên tay còn cầm một bó hoa mẫu mới của tiệm mình. Vừa thấy Nut, gương mặt cô lập tức sáng lên.

"Đúng là anh thật."

Nut hơi khựng lại.

"Ừ."

"Em vừa từ tiệm qua đây, nhìn xa xa đã thấy quen rồi." Inn cười.

Nói xong cô bước thêm một bước tới gần. Hong đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, mí mắt giật giật.

Bây giờ cậu nhớ ra rồi, cái con bé mà hồi anh với cậu mới bắt đầu mập mờ với nhau từng chạy tới trước mặt cậu rồi nói thẳng:
"Anh đừng có bám theo anh Nut nữa được không? Tránh xa anh Nut ra một chút vì em đang theo đuổi ảnh."

Ngày đó Hong còn tưởng gặp phải thần kinh, giờ lại gặp lại vẫn thần kinh như năm nào.

Inn lúc này mới nhận ra cậu.

"Ủa?" Cô che miệng cười. "Anh Hong?"

Hong khoanh tay.

"Ừ."

"Anh mặc tạp dề của tiệm này vậy anh làm ở Little Garden ạ?"

"Không, đang chơi cosplay mặc cho vui thôi."

Nụ cười trên mặt Inn hơi cứng lại nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ tự nhiên.

"Nghe nói tiệm anh nổi tiếng lắm."

"Ừ."

"Cũng gần tiệm em nữa."

"Vậy à?"

Inn cười gượng.

Nut đứng bên cạnh nhìn Hong, lòng anh bắt đầu có linh cảm không lành.

Quả nhiên là nghi đâu trúng đó.

Inn lại tiếp tục:
"Em cứ tưởng sau chuyện hồi trước hai anh không còn liên lạc nữa chứ."

"Chuyện hồi trước là chuyện nào?"Hong nhướng mày.

"Thì..." Inn cười ngượng ngùng.

"Em nghe nói hai anh đã kết thúc từ lâu rồi mà."

Hong bật cười, cái kiểu cười mà không chút ý vui nào.

"Em nghe ai nói vậy?"

"À..."

"Hay em tự tưởng tượng?"

Inn nghẹn một chút.

Hong vẫn bình thản nhìn cô.

"Với lại anh thấy em cũng lạ ghê."

"Em?"

"Ừ." Hong gật đầu.

"Mấy năm rồi vẫn còn thích hóng chuyện của người khác dữ vậy."

Nụ cười trên mặt Inn hoàn toàn cứng đờ.

Ngay cả Nut cũng hơi quay sang nhìn cậu.

Hong vẫn chưa dừng lại.

"Ngày xưa anh tưởng em còn nhỏ nên nói năng thiếu suy nghĩ thôi. Không ngờ lớn rồi vẫn thích xen vô chuyện không liên quan tới mình."

"Anh Hong..."

"À mà cũng đúng." Hong gật gù. "Tiệm mới khai trương chắc vắng khách lắm nên mới có thời gian quan tâm chuyện tình cảm của người khác."

Nut suýt sặc, anh ho một tiếng.

Hong lập tức quay sang lườm.

"Làm sao?"

"Không."

"Không gì thì đứng yên."

Nut thật sự đứng yên như lời cậu nói.

"Em đâu có ý đó." Inn cắn môi.

"Vậy tốt." Hong mỉm cười. "Anh cũng đâu có ý gì."

Nụ cười đó làm Inn càng khó chịu hơn. Còn Nut thì bắt đầu thấy đau đầu, anh đành phải chen vào trước khi Inn bị cái miệng của Hong tiễn đi xa.

"Hong."

"Gì?"

"Hôm nay tan làm nhớ chờ tao."

"Khỏi."

"Năn nỉ đó."

"Tao tự về được."

"Mày nói vậy hai ngày rồi."

"Thì sao?"

"Ngồi xe tao vẫn tốt hơn chen chúc trên tàu."

"Tao thích chen chúc."

Nut nhìn cậu vài giây.

"Đừng có trẻ con."

Hong bật cười.

"Ủa? Giờ tao làm chuyện tao thích cũng là trẻ con à?"

Nut khựng lại.

Inn đứng bên cạnh nghe mà mắt sáng lên.

Hong tiếp tục:
"Tao với mày có là gì đâu."

Lần này đến cả Nut cũng giật mình, giờ thì anh chắc chắn là Hong đang dỗi anh. Nhưng nghe câu đó vẫn thấy nhói.

Hong thì mặc kệ, cậu hất cằm về phía chiếc xe.

"Đưa đồ ăn xong rồi thì biến về đi."

"Hong."

"Đi về."

Nut nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ thở dài.

"Tan làm đợi tao."

"Không."

"Đợi."

"Không."

"Ừ."

Hong tức tới bật cười.

"Phiền ghê."

"Tao biết." Nut đáp tỉnh bơ.

Rồi quay sang gật đầu với Inn.

"Anh đi trước."

Nói xong liền lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đầu đường.

Hong nhìn theo vài giây rồi xoay người.

"Anh cũng vào làm việc đây, tiệm đông khách quá cũng khổ em ạ."

Inn miễn cưỡng cười.

"Dạ."

Hong đi được vài bước lại quay đầu.

"À, nghe này."

Inn ngẩng lên.

"Thích ai thì cứ thích." Hong mỉm cười. "Nhưng đừng có tưởng người ta lịch sự với mình là mình có cơ hội."

Nói xong cậu đẩy cửa bước vào trong để lại Inn đứng chết lặng giữa vỉa hè với gương mặt khó coi.
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co