32
Hong—>Nut
————
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước căn nhà quen thuộc của Hong. Nut tắt máy nhưng vẫn giữ nguyên hai tay trên vô lăng, khẽ thở ra một hơi như để lấy bình tĩnh. Hong tháo dây an toàn, thấy người bên cạnh vẫn chưa có ý định xuống xe thì quay sang.
"Bạn sao vậy?"
"Anh không sao."
"Không sao mà mặt trông căng thẳng vậy?"
Nut cười gượng.
"Lần đầu về nhà bạn với tư cách này... anh cũng hơi hồi hộp."
Hong nhìn vẻ căng thẳng hiếm thấy của anh, không nhịn được bật cười.
"Bạn cũng có ngày biết run nữa hả?"
"Có chứ."
"Em tưởng mặt bạn chỉ có đúng một biểu cảm."
"Đừng chọc anh."
"Em đang chọc đó."
"Coi bộ hồi hộp dữ."
"Anh sợ ba bạn không thích anh."
Hong chống cằm suy nghĩ rồi cố tình hỏi:
"Lát nữa nếu ba em đuổi thì sao?"
Nut cười bất lực.
"Thì đứng đó cho bác đuổi."
Câu trả lời khiến Hong phì cười.
"Bạn khờ thật."
Cậu mở cửa xe bước xuống trước, Nut cũng hít sâu một hơi rồi đi theo.
Cánh cửa vừa mở, mùi thức ăn thơm lừng lập tức ùa ra.
"Con về rồi."
Trong phòng khách, ba Hong đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng con trai, ông chỉ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua Hong rồi dừng trên Nut vài giây.
"Ừ, về rồi."
"Dạ."
Hong thay dép rồi đi thẳng vào bếp như đã quen với bầu không khí ấy. Nut cúi đầu lễ phép.
"Dạ, con chào bác."
Ba Hong gấp tờ báo lại.
"Ừ. Ngồi đi."
"Dạ."
Trong bếp, mẹ Hong vừa thấy hai đứa đã cười tươi.
"Nut tới rồi hả con."
"Dạ, con chào mẹ."
"Ra ngoài ngồi đi, sắp xong rồi."
"Dạ để con phụ mẹ."
Chưa để bà từ chối, Nut đã xắn tay áo giúp bưng chén đĩa. Hong đứng một bên chống nạnh nhìn rồi chọc.
"Mẹ coi chừng bị phá bếp đấy."
Nut quay sang.
"Bạn coi thường anh vậy?"
"Em nói thật."
Mẹ Hong bật cười.
"Hai đứa vẫn vậy ha."
Bữa cơm diễn ra ấm cúng hơn Nut tưởng. Mẹ Hong liên tục gắp thức ăn, hỏi han công việc của cả hai. Nut cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu. Chỉ có ba Hong vẫn ít nói. Thỉnh thoảng ông mới hỏi vài câu ngắn gọn.
"Dạo này công việc ổn chứ?"
"Dạ."
"Căn hộ còn ở đó?"
"Dạ."
"Có thiếu gì không?"
"Không ạ."
"Ừ."
Rồi lại im lặng.
Nut lặng lẽ nhìn hai cha con. Anh nhận ra không phải họ không quan tâm nhau, mà là chẳng ai biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. Mỗi lần ba Hong mở lời, Hong đều đáp rất ngắn. Mỗi lần Hong trả lời xong, ông lại im lặng. Giữa họ như tồn tại một khoảng cách vô hình mà không ai đủ can đảm bước qua.
Bữa cơm kết thúc cũng đã hơn tám giờ tối. Mẹ Hong nhất quyết không để hai đứa về ngay, bà kéo Hong vào bếp cắt trái cây rồi lại giữ cậu ngồi ở phòng khách nói đủ thứ chuyện trên đời. Nut thấy vậy liền chủ động đứng dậy thu dọn bát đũa. Mặc cho mẹ Hong liên tục xua tay bảo anh là khách thì cứ ngồi chơi, Nut vẫn xắn tay áo phụ giúp đến khi mọi thứ gọn gàng mới chịu dừng.
Thấy đồng hồ cũng đã muộn, Hong cầm chìa khóa xe đứng dậy.
"Mẹ, ba, tụi con về nha."
Mẹ Hong lưu luyến dặn dò vài câu rồi dúi vào tay con trai một túi trái cây đã gọt sẵn.
"Đem về ăn, đừng có bỏ bữa nghe chưa."
"Dạ rồi."
Hong vừa cười vừa kéo Nut ra cửa.
"Dạ, tụi con xin phép."
"Dạ, con xin phép ạ."
Hai người cùng bước ra sân. Hong đi trước, vừa xuống bậc thềm đã bấm chìa khóa mở cửa xe rồi chui vào ghế phụ ngồi đợi. Nut đang định theo sau thì phía sau bỗng vang lên giọng trầm của ba Hong.
"...Nut."
Anh khựng lại, quay đầu.
"Dạ?"
"Ở lại bác nói chút."
Nut nhìn về phía xe. Hong đang cúi đầu nghịch điện thoại, có lẽ không để ý phía sau. Anh khẽ gật đầu rồi bước lại gần.
Ba Hong vẫn đứng dưới mái hiên, hai tay chắp sau lưng. Ông im lặng một lúc khá lâu, lâu đến mức Nut tưởng ông đã đổi ý.
"Hong... dạo này ổn chứ?"
"Dạ, cậu ấy ổn ạ."
Ông khẽ gật đầu.
"Nó từ nhỏ đã bướng."
"Có chuyện gì cũng giữ trong lòng."
"Buồn cũng không nói."
"Đau cũng không nói."
"Ra ngoài ở riêng rồi... càng ít về."
Ông khẽ thở dài.
"Bác... không biết nói chuyện với nó."
"Có lúc muốn hỏi nó ăn uống thế nào, công việc có mệt không... nhưng cuối cùng mở miệng ra lại thành mấy câu xã giao."
Nut lặng người. Anh chợt hiểu những câu hỏi ngắn ngủi trên bàn ăn không phải vì người đàn ông ấy hời hợt, mà bởi đó đã là giới hạn của cách ông thể hiện tình cảm.
Ba Hong ngước mắt nhìn anh, giọng nói vẫn bình thản nhưng đã mềm đi rất nhiều.
"Nếu sau này... hai đứa thật sự ở bên nhau..."
"...phiền con để ý nó giúp bác."
"Nó làm việc là quên ăn."
"Đau dạ dày cũng không chịu uống thuốc."
"Cứng đầu lắm."
"Nhưng... dễ mềm lòng."
Nut khẽ cúi đầu.
"Dạ."
"Con hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Ba Hong gật đầu, bàn tay khẽ vỗ lên vai anh một cái. Đó là cử chỉ duy nhất thay cho mọi lời cảm ơn.
"Được rồi."
"Đừng để nó chờ."
"Dạ."
Nut cúi đầu chào thêm một lần rồi bước nhanh về phía xe.
Vừa mở cửa ghế lái, Hong đã liếc sang.
"Làm gì mà lâu dữ?"
Nut cài dây an toàn, khóe môi khẽ cong lên.
"Ba bạn giữ anh lại nói chuyện một chút."
"Nói gì?"
Anh khởi động xe, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
"Bí mật."
Hong bĩu môi.
"Xí."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ. Qua gương chiếu hậu, Nut vẫn thấy ba Hong đứng trước hiên nhà nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Lần đầu tiên anh hiểu rằng, có những người cha không giỏi nói lời yêu thương. Họ chỉ biết đứng ở phía sau, lặng lẽ dõi theo con mình bằng tất cả sự quan tâm mà cả đời chẳng thể diễn đạt thành lời.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co