NUTHONG || ÁNH NẮNG BÊN Ô CỬA LỚP.
chương 12
Mưa vẫn chưa tạnh hẳn sau buổi chiều hôm đó.
Những giọt nước còn đọng trên khung cửa sổ phòng y tế, phản chiếu ánh đèn trắng mờ mờ.
Hong khẽ mở mắt, đầu vẫn còn đau và choáng nhẹ. Bên cạnh cậu, là chiếc ghế trống nơi y tá vừa rời đi.
Cậu nhớ mang máng có ai đó đã bế mình vào đây, giọng nói trầm, lạ, nhưng rất ấm.
Cậu quay sang, thấy một cậu con trai lớp khác,chẳng phải bạn bè gì lớp, đang ngồi cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn mình.
- Cậu tỉnh rồi à?
- Cậu là ai thế
Hong cất tiếng giọng cậu khàn đi,mệt mỏi đến mức chữ thốt ra cũng nặng trĩu
- Chỉ là tớ đi ngang phòng mỹ thuật
- Thấy cửa hé mở ra thấy cậu nằm ngất nên tớ bế cậu vô phòng y tế liền
Hong im lặng vài giây,vì vẫn còn hơi choáng
- Cảm ơn cậu nhé
- Không có gì đâu mà
Cậu con trai định đưa tay sờ lên trán Hong.
Bổng cánh cửa hé mở.Người ở ngoài cánh cửa đó chính là Nut.
Cậu đứng sững người nhìn hai người.
Hong vội quay mặt đi nơi khác.Cậu con trai kia cũng vội rút tay đi
- Vậy thôi gặp cậu sau nhé Hong.
Hong cũng ngập ngừ mà cất tiếng Ừm Ừ
Cậu con trai kia rời khỏi trong phòng y tế
bây giờ trong phòng cũng chỉ còn hai người.
Nut đứng im vài giây, ánh mắt nhìn Hong đầy lẫn lộn vừa nhẹ nhõm, rồi lại im lặng.
- Cậu… đỡ chưa?
Nut hỏi khẽ.
- Tớ đỡ rồi.
Hong gượng cười, tránh ánh nhìn ấy.
Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa nhỏ ngoài hiên.
- Cậu con trai nãy bạn cậu à?
Nut hỏi khẽ
- Chỉ là lớp kế bên vô tình thấy và giúp thôi.
Nut cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng chạm tới mắt.
- Ừ,cũng may. Cậu ấy đến kịp.
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Hong thoáng sững lại.
Cậu nghe rõ trong giọng Nut có chút gì đó khác không hẳn lạnh lùng, mà như đang giấu đi điều gì.
Không khí im lặng kéo dài. Hong cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau.
Cậu muốn nói rằng người mà cậu mong thấy nhất khi mở mắt ra là Nut.
Nhưng không hiểu sao, cổ họng lại nghẹn lại.
Còn Nut, cậu chỉ đứng nhìn. Hình ảnh Hong được người con trai khác bế vẫn hiện rõ trong đầu cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Nut thấy sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, người bên cạnh Hong sẽ không còn là mình.
- Có chuyện tớ muốn nói với cậu.
Nut lên tiếng, giọng khẽ nhưng chất chứa chút gì đó trầm buồn.
- Xin lỗi… vì tớ đã không tin cậu vào lúc đó.
- Khiến cậu phải tổn thương
Hong nhìn Nut, nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng không giấu được ánh buồn trong mắt.
- Tớ biết rồi mà. Chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc nữa.
- Tớ không trách ai đâu
Nut siết nhẹ bàn tay, đôi mắt khẽ cúi xuống.
- Sao cậu lúc nào cũng nói vậy hả, Hong?
- “Sao cậu lúc nào cũng bỏ qua dễ dàng như thế?”
Cậu nói tiếp, giọng lạc đi
- Tớ đã làm cậu đau như vậy, cậu vẫn có thể cười và nói “không sao” à?
- Cậu biết không.
- Chính điều đó khiến tớ càng thấy tệ hơn.
Hong im lặng một lúc, rồi đáp khẽ:
- Vì nếu tớ không bỏ qua, thì cả hai đều mãi mắc kẹt trong đau lòng thôi.
Nut ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hiền lành ấy.
Cậu khẽ cười, nhưng là một nụ cười chua xót
Đúng là kiểu của cậu… lúc nào cũng chọn chịu thiệt, chỉ để người khác được yên lòng.
Không khí rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa sổ, mang theo chút ấm áp lẫn lạnh lẽo.
Nut đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Hong, giọng khàn đi
-Tớ đi mua đồ ăn cho cậu.
Nut nói khẽ, quay lưng ra cửa.
Hong bật dậy
- Nu—
Câu nói chưa kịp dứt, cửa đã đóng lại.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề.Trường hiện giờ chẳng còn ai ngoài cậu và Nut.
Còn trong lòng Hong, có điều gì đó vừa tan ra, vừa lớn dần lên như một nỗi buồn không gọi được tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co