attention.
Nut nhìn thấy em ở góc phòng, nơi ánh đèn hắt xuống sàn gỗ tạo thành những mảng sáng tối lửng lơ, nơi tiếng người chuyện trò xen lẫn tiếng ly thủy tinh va vào nhau khẽ khàng như nhịp nền của một bài nhạc êm.
Hong tựa nhẹ vào thành bàn, cười với ai đó. Tay cậu xoay xoay ly nước như đang chơi đùa, với ánh mắt vừa rời khỏi Nut chỉ một giây.
Chỉ một giây. Nhưng như đủ lâu để anh thấy mình hơi mất bình tĩnh.
Nut không rõ mọi thứ bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ lúc Hong bắt đầu rep story anh nhiều hơn, bằng những icon chẳng ăn nhập gì với nội dung. Cũng có thể là lần cậu gửi một đoạn demo rồi hỏi "Anh thấy sao?" rồi im lặng ba ngày liền sau đó. Hoặc là buổi phỏng vấn nọ, khi họ tình cờ bị sắp ngồi cạnh nhau, và Hong khẽ nghiêng vai tựa vào anh lúc máy quay chưa bật.
"Chỉ một chút thôi, em mỏi quá," em nói.
Nhẹ như không. Như thể câu ấy chẳng mang ý gì, nhưng lại khiến anh tỉnh cả đêm hôm đó, không biết vì sao mình thấy hơi lạ.
Nut vẫn không rõ em muốn gì.
Mỗi khi anh thử lùi lại một bước, em lại bước tới gần.
Nhưng khi anh định tiến lại gần hơn, thì em đã rút về phía sau.
—
Cũng có hôm, Hong gửi cho anh một link bài hát lúc gần 2 giờ sáng. Không caption, không lời giải thích, chỉ là một đường link trơ trọi. Nut bật nghe, là một bản indie Anh buồn buồn, đoạn điệp khúc cứ lặp lại câu: "You only call me when you're lonely."
Sáng hôm sau, Hong vẫn đăng ảnh ăn brunch cùng bạn, cười tươi như chưa từng có một đêm nhạc nào cả.
Có hôm Nut thử im lặng trước. Không trả lời tin nhắn, không react story. Đến ngày thứ ba, Hong gửi một ảnh chụp ly trà sữa – với đúng topping Nut từng nói thích – và một dòng ngắn: "Không hiểu sao tự dưng nhớ anh."
Rồi thôi. Không thêm gì nữa.
Nut nhìn tấm ảnh cả buổi, cuối cùng chỉ nhắn lại:
"Đừng làm vậy."
Hong seen. Không trả lời.
Nut vẫn không rõ em muốn gì.
Mỗi khi anh thử lùi lại một bước, em lại bước tới gần.
Nhưng khi anh định tiến lại gần hơn, thì em đã rút về phía sau.
Buổi tập hôm đó hơi căng. Ai cũng mệt và ít nói. Nut ngồi dựa vào ghế, vừa lau mồ hôi vừa lướt điện thoại thì Hong thình lình thả người ngồi xuống sàn cạnh anh.
"Cho em dựa tí," cậu nói, rồi tựa hẳn vào chân anh như thể đã thân thiết từ lâu.
Nut định lên tiếng nhưng thôi. Cảm giác ấy – ấm áp và lưng chừng – khiến anh không muốn phá vỡ.
"Cảm ơn cái ghế di động nha," Hong nháy mắt rồi đứng dậy, để Nut ở lại một mình với nhịp tim vừa chậm đi nửa nhịp.
—
"Anh tới từ khi nào thế?" – giọng Hong vang lên ngay bên cạnh, nhẹ như thể chưa từng có khoảng cách.
Nut hơi giật mình. Không biết từ lúc nào cậu đã đứng đó rồi, gần đến mức anh có thể nhận ra mùi nước hoa quen thuộc, thoảng qua như ký ức.
"Lúc mới bắt đầu."
"Vậy mà em không thấy anh."
"Em thấy chứ," Nut đáp, mắt vẫn dừng lại ở ly vang trên tay như đang suy nghĩ gì đó không rõ ràng.
Hong cười, nụ cười nhàn nhạt mà Nut đã dần quen thuộc. Nó giống như thể em đã biết anh vẫn nhìn theo mình – và chẳng có gì cần phải giấu giếm.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi."
Nut ngước lên, chậm rãi.
"Vậy em nghĩ anh đang nghĩ gì?"
"Anh nghĩ em đang làm điều gì đó... có chủ đích. Nhưng em không làm gì cả." Hong nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn.
"Em chỉ là em thôi. Còn anh tự chú ý."
Nut im lặng. Câu trả lời không mới, nhưng vẫn khiến anh lặng đi một chút.
Một phần vì em nói đúng. Một phần vì em nói nhẹ quá, mà tim anh lại lỡ nghe hơi kỹ.
—
Tuần trước, Hong hẹn anh đi cà phê. Không có lý do gì rõ ràng, chỉ bảo "muốn ngồi đâu đó yên yên một lúc".
Nut đến, hơi trễ, và thấy cậu đang cầm cuốn sách đọc dở, bên cạnh là một ly espresso đã nguội.
Họ chỉ nói chuyện linh tinh – về đồ ăn, lịch diễn, về một bộ phim chưa ai xem – rồi chia tay như không có gì.
Nhưng tối đó, Hong up một chiếc story chụp bóng hai người in lên mặt kính. Không tag. Không chữ.
Chỉ một chiếc bóng.
Trên đường về, Nut nhớ đến một buổi tối khác – một lần họ cùng đi qua cây cầu sau lịch quay. Hong đi trước, hát lẩm bẩm. Anh thì theo sau, nghe gió hòa giọng cậu lại.
Đến giữa cầu, Hong dừng, quay lại, giơ máy chụp một tấm hình Nut – không đếm, không thông báo.
"Đẹp lắm," cậu nói, "Giống như anh đang nghĩ về điều gì rất xa."
Nut không xin tấm ảnh. Hong cũng không gửi.
—
Một tuần sau, Hong đổi ảnh đại diện.
Không phải hình selfie. Cũng chẳng phải ảnh gì đặc biệt. Chỉ là một bức chụp bầu trời lúc chiều muộn – xanh xám, hơi mờ, như thể thời tiết không biết mình đang muốn mưa hay muốn nắng. Nhưng Nut nhận ra ngay.
Đó là bức ảnh anh từng chụp. Hôm cả hai ngồi bên hồ gần studio, sau buổi thu kéo dài đến tận hoàng hôn. Nut chụp nó khi Hong không để ý – hoặc giả là cậu có để ý, nhưng vờ như không.
Anh không nhớ từng gửi ảnh đó đi. Nhưng giờ nó nằm ở đó, trên trang cá nhân của Hong. Không tag. Không chữ. Không nhắc gì đến anh.
Chỉ là một ảnh đại diện. Nhưng cũng đủ để khiến Nut thấy mình đang bị kéo nhẹ về phía em – không đủ mạnh để ngã, chỉ đủ để không thể đứng yên.
—
Một đêm khuya, Nut nằm lật qua lại trên giường, không ngủ được, mở điện thoại ra chỉ để gõ tên Hong vào thanh tìm kiếm.
Không để nhắn gì. Không để hỏi han. Chỉ để xem hôm nay em đi đâu, làm gì, có đăng gì không.
Có.
Một story dài sáu giây. Hong đang cười nói với một người khác. Không thấy mặt người đó, chỉ thấy tay vòng qua vai em – và em ngả đầu vào như đã quen với cảm giác ấy.
Nut tắt đi ngay. Nhưng hình ảnh đó cứ lặp lại mãi trong đầu, âm thầm như đoạn nhạc nền buồn buồn nào đó mà anh không thể tắt nổi.
Anh không có quyền gì để thấy khó chịu. Không có danh phận. Không có lời hứa. Chỉ có một mối liên kết mỏng đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là đứt.
Nhưng vẫn thấy ngực mình hơi thắt lại.
—
Tuần sau, họ gặp lại. Một buổi họp cuối tuần, chuẩn bị cho dự án mới. Phòng họp nhỏ, đèn sáng, người đông. Vừa bước vào, Nut đã thấy Hong – dù cậu ngồi ở góc khuất, cạnh cửa sổ.
Em mặc áo khoác đen, tóc buộc gọn, tai đeo khuyên bạc. Vừa nhìn thấy anh, em nhướng mày chào, rồi cúi xuống tiếp tục gõ gì đó trên laptop, như thể buổi gặp chỉ vừa mới bắt đầu, và như thể... không có gì giữa hai người từng tồn tại.
Nut ngồi xuống, giữ khoảng cách an toàn. Suốt buổi họp, em thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi vài câu, nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt.
Anh đáp lại vừa đủ. Không lạnh, không thân. Cũng không hỏi gì thêm.
Chỉ đến cuối buổi, khi mọi người lần lượt đứng dậy ra về, Hong mới dừng trước mặt anh, cười một cái nhẹ tênh như không có ý gì.
"Lâu quá rồi không chụp hình chung ha?"
Nut ngẩng lên, thấy em giơ máy.
Tách.
"Cười dễ thương lắm," em nói, rồi quay đi, chẳng đợi phản hồi.
—
Trời mưa lất phất khi Nut rời khỏi bữa tiệc.
Anh đội mũ áo lên, đứng nép vào dưới mái hiên của toà nhà, tay đưa lên bật điện thoại như theo thói quen. Màn hình sáng lên đúng lúc tin nhắn đến:
"Anh về chưa?"
Là Hong.
Nut nhìn dòng tin, gõ "Rồi." Rồi lại xoá.
Gõ lại. Vẫn là "Rồi."
Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:
"Về an toàn nhá. Đừng để ướt đấyyy."
Nut định nhắn lại "ừ", nhưng rồi thôi. Ngón tay anh lướt qua bàn phím một lúc, sau cùng lại nhấn nút tắt màn hình. Cũng chẳng biết vì lý do gì. Có lẽ vì anh đang mong một điều gì khác, nhiều hơn một câu hỏi han đơn giản.
Mưa vẫn rơi đều. Không lớn, không ào ào, chỉ là một lớp mỏng vừa đủ để khiến người ta hơi chậm lại. Tim anh cũng như thế – lưng chừng, không rõ ràng.
—
Về đến nhà, Nut bật lại đoạn demo cũ Hong từng gửi.
Giọng em vang lên trong tai nghe, rõ ràng và hơi tinh nghịch. Em hát như không cố gắng, nhưng vẫn khiến người ta muốn dừng lại để nghe. Như chính em vậy – từng cử chỉ đều rất nhẹ, nhưng lại khiến anh không thể không nhớ.
Anh nhớ đến nụ cười nghiêng nghiêng ấy, ánh nhìn lướt qua rồi rời đi rất nhanh, và cả câu nói hôm trước khi em chạm mắt anh:
"Đừng nhìn em như vậy."
Như thể em biết rõ mình đang làm gì, nhưng cũng không có ý định đi xa hơn.
Nut không chắc cảm xúc của mình là gì. Chỉ là... anh thấy có gì đó ấm lên nhẹ nhẹ mỗi khi em ở gần. Một chút vậy thôi, không đủ để gọi là yêu, nhưng đủ để khiến anh nghĩ về em khi buổi tiệc đã tan.
Anh tự hỏi – nếu một ngày anh không còn chú ý tới em nữa, em có buồn không?
Rồi anh cười. Không cần nghĩ nhiều.
Em sẽ không.
Vì ngay từ đầu – em đâu cần trái tim anh.
Em chỉ cần ánh mắt đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co