3
Căn hộ cao tầng giữa trung tâm thành phố vẫn yên tĩnh khi nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt đang say ngủ của em một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Chiếc chăn mỏng hơi trượt khỏi vai, để lộ xương quai xanh gầy gò và làn da trắng ngần. Không gian thơm mùi gối chăn, xen lẫn mùi bạc hà nhè nhẹ – mùi nước xịt phòng hắn thích dùng
Hắn – Nut – đã rời khỏi nhà từ sớm. Có một cuộc họp quan trọng cần giải quyết trước buổi trưa, nhưng vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán em trước khi rời đi
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tờ giấy note dán nghiêng nghiêng, dòng chữ ngay ngắn và sạch sẽ
“Anh để cháo trong nồi, chút bạn có dậy thì nhớ ăn kẻo đói. Đừng lười. Hôn bạn bé”
Em cựa mình tỉnh dậy khi đồng hồ điểm gần 11 giờ. Em dụi mắt, vươn vai, rồi cầm tờ giấy lên, môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt
Em có thể tự làm bữa sáng, tự nấu ăn thậm chí còn chăm sóc hắn tốt hơn những gì hắn chăm em nhưng em không thích. Em thích hắn chiều em và hắn cũng thích điều đó. Là hắn dung túng cho em làm những chuyện em thích. Bấm điện thoại, em gọi cho hắn
Hong: Bạn đang ở đâu đấy?
Đầu dây kia hơi ồn, tiếng giấy tờ, tiếng bước chân, rồi tiếng Nut vang lên – khẽ trầm nhưng đầy ấm áp. Giọng điệu chỉ dành cho riêng mỗi em
Nut: Anh ở công ty. Bạn mới dậy à?
Hong: Ừm. Em đói…Em ngán cháo lắm rồi, bạn về với em đi. Ở nhà chám lắm
Hắn im lặng vài giây. Rồi sau đó em nghe thấy tiếng hắn nói với ai đó
Nut: Dời cuộc họp sang ngày mai
Thư ký: Nhưng chủ tịch...
Nut: Tôi nói là dời. Nhà bao việc, bạn bé nhà tôi bị đau bao tử anh có chịu trách nhiệm không
Chỉ một câu. Dứt khoát, không bàn cãi. Em ngẩn người nhìn điện thoại, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay lại với giọng cưng chiều
Nut: Anh về nấu cho bạn ngay. Đợi anh một chút nhé
Hong: Vângg
Hắn lấy áo khoác rồi tức tốc chạy về nhà. Bạn nhỏ nhà hắn là một giáo sư nhưng khi ở bên hắn thì chả khác gì trẻ lên ba. Sau khi làm xong một dự án lớn thì em được nghỉ hai tuần và em bám lấy hắn như sam. Rảnh thì hôn, rảnh thì ôm, lâu lâu còn cắn hắn
Nut: Hôm nay trên công ty anh có việc, anh nấu xong thì đưa bạn lên công ty với anh nhé
Hắn vừa nấu trưa cho em vừa nói
Hong: Vâng. Bạn chở em đi nhé, em không đi xe riêng đâu
Nut: Ừm, anh chở bạn đi
Khoảng 1 giờ chiều, hắn quay trở lại công ty. Em ngồi bên ghế phụ, tay ôm hộp cơm thủy tinh hắn vừa nấu – cơm chiên dứa, trứng cuộn, canh rong biển
Hắn bận việc nên để em ngồi tạm trong phòng nghỉ tầng của chủ tịch. Hắn vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa hai người, không phải vì giấu mà vì muốn bảo vệ em khỏi ánh nhìn tò mò nơi thương trường
Mọi chuyện tưởng bình thường cho đến khi em bước ra ngoài, định pha cà phê cho hắn như thói quen hằng ngày
Ngay lúc ấy, một cô gái trẻ tiến tới. Váy công sở ôm sát, son môi đỏ rực, giày cao gót lộc cộc trên sàn. Gương mặt trang điểm kỹ càng, tự tin đầy ngụ ý chiếm hữu
Lily: Anh là ai vậy? Khu này không phải ai cũng được vào đâu
Hong: Giáo sư
Em trả lời gọn
Hong: Tôi mang cơm cho bạn tiện thể bây giờ đang pha chút cà phê
Lily: Bạn?
Cô ta cười khẽ, tay khoanh trước ngực
Lily: Ý anh là... chủ tịch Nut sao?
Hong không đáp
Lily: Thật trùng hợp, tôi cũng hay mang cà phê cho anh ấy
Cô ta nghiêng đầu nói tiếp, giọng vui vẻ khi nhắc đến hắn
Lily: Ở công ty này, người ta vẫn nói tôi là phu nhân tương lai của anh ấy. Thật ngại quá có thể nhường tôi pha trước được không
Em nhìn cô ta vài giây. Không cười, không tức giận. Chỉ lặng lẽ cầm lấy ly thủy tinh, quay lại với máy pha cà phê
Lily — tên cô ta — liếc em đầy khó chịu. Khi ly cà phê vừa hoàn tất, cô ta vờ như vô tình đụng nhẹ vào tay em. Ly cà phê rơi xuống, vỡ vụn, nước nóng táp lên cổ tay Hong
Lily: Ôi trời! Tôi vụng quá
Giọng cô ta không hề có chút ăn năn ngược lại còn pha chút hả hê
Hong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cúi xuống dọn đống mảnh vỡ. Em không muốn ai phiền lòng, nhất là hắn
Đúng lúc ấy, Lily bước tới, giày cao gót nặng nề giẫm thẳng lên bàn tay em, đè nó xuống nền đá nơi những mảnh thủy tinh còn chưa được gom hết
Tiếng rít khẽ vang lên, rồi máu bắt đầu rỉ ra từ vết cắt
Hong: Cô...Quá đáng rồi đó
Em ngước lên, mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lạnh đi
Lily lại cười
Lily: Xin lỗi. Lại bất cẩn nữa rồi
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở ra, hắn bước vào thấy cảnh tượng em khom lưng dọn đống thủy tinh còn cô nhân viên kia thì tay dẫm lên tay em
Nut: Cô nghĩ bản thân là ai và đang làm cái hành động gì vậy hả
Giọng Nut lạnh đến rợn người
Lily: Em...Em...
Cô ta tái mặt. Em toan đứng dậy thì hắn đã bước tới, ánh mắt của hắn luôn dừng trên người em, một cái liếc mắt với cô ta cũng không có. Hắn nắm lấy bàn tay rướm máu, nhìn kỹ từng vết cắt rồi quay lại nhìn cô gái kia, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh
Nut: Cô có hai lựa chọn. Một là xin lỗi và tự động nghỉ việc. Hai là để tôi đích thân xử lý việc cô làm tổn thương người của tôi. Chỉ cần một nét bút của tôi thì tôi đố nơi nào dám nhận cô đấy
Lily: Anh không thể vì chuyện riêng mà đuổi em như vậy được
Nut: Thế vì chuyện chung thì cô cũng chẳng đáng để ở lại công ty này. Đây là công ty làm ăn và có sự cạnh tranh rất lớn. Cô nghĩ chỗ này bỏ tiền ra nuôi một kẻ không làm như cô à?
Nut: Tôi không phải bố đường đâu
Nói rồi hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm rồi nắm tay em rời đi
Hắn đặt em ngồi trên ghế dài trong phòng y tế nhỏ nằm trong văn phòng của mình. Hắn đích thân bôi thuốc và dán băng lên bàn tay rớm máu của em. Cả quá trình ấy, hắn không nói một lời, nhưng ánh mắt lại khiến người khác không dám lại gần
Em ngồi im, nhìn hắn chằm chằm
Hong: Anh giận hả?
Nut ngẩng lên nhìn em
Nut: Không. Anh chỉ đang nghĩ tại sao lại để bạn bị thương một lần nữa
Em khẽ cười
Hong: Không nghiêm trọng mà. Hồi đó em còn từng té từ thư viện tầng hai xuống đất cơ. Mấy cái này đã là gì
Nut: Và bạn tưởng anh quên sao?
Nut đặt hộp thuốc xuống, ánh mắt tối lại
Nut: Lần đó cũng vì bạn không chịu nói cho ai biết bạn bị đám bạn chặn đường. Mẹ nó nghĩ lại vẫn còn tức đây này. Đáng lí ra anh nên đánh chet bọn nó rồi
Hong im lặng. Một khoảnh khắc trôi qua, rồi em nói nhỏ
Hong: Vì em không muốn ai thấy em yếu đuối. Với cả nếu làm vậy thì cũng không nên. Chuyện cỏn con, ai lại để ảnh hưởng như vậy chứ
Nut khựng lại, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay băng bó của em
Nut: Vậy để anh yếu đuối thay bạn, được không? Anh chịu hết thay bạn nhé. Bạn bé chỉ cần ở bên cạnh và yêu anh thôi
Em bật cười khẽ, mắt cong cong như vầng trăng
Hong: Bạn hồi đó đâu có ngọt như vậy đâu. Cứ như cây gỗ lạnh tanh. Sao giờ như bị nhúng qua mấy lớp đường vậy
Nut cười khan
Nut: Anh hồi đó... sợ
Hong: Sợ gì?
Nut: Sợ nếu đến gần bạn quá, anh sẽ làm tổn thương bạn. Bạn là người duy nhất dám ngồi cạnh anh lúc anh bị đuổi khỏi lớp vì đánh nhau. Là người đầu tiên cho anh hộp sữa khi anh chưa ăn gì suốt hai ngày. Bạn không nhớ nhưng anh nhớ hết
Em bỗng dưng im lặng. Em nghiêng mặt nhìn ra cửa kính, nơi những tòa nhà chồng lên nhau dưới nắng chiều
Hong: Lúc bạn bị từ mặt ở trường, lúc bạn bị phạt vì tội đánh nhau, lúc bạn khóc, em luôn ở gần đó…Bạn biết không? Em cũng sợ...
Nut khẽ sững người
Hong: Em sợ... nếu em không đợi, nếu em không ở đó thì sẽ chẳng ai đợi bạn, chẳng ai bầu bạn với bạn
Nut nhẹ giọng
Nut: Cho nên từ đó về sau, anh không để ai khác chạm vào bạn. Bảo vệ bạn tuyệt đối. Vậy mà hôm nay...Anh xin lỗi bạn bé
Hắn hôn nhẹ lên tay em
Hong: Thôi đi cha, sến rện. Ăn đi em đói rồi
Em lấy đồ ăn ra rồi ăn cùng hắn, vừa nói chuyện về cuộc sống, công việc và điều đó làm cả hai rất vui
Tin đồn lan ra nhanh hơn hắn tưởng. Mối quan hệ giữa hân và "giáo sư mang cơm trưa" đã thành chủ đề bàn tán trong văn phòng.
Hắn chẳng buồn giải thích. Hắn không giấu, nhưng cũng không cần công khai – vì hành động của hắn đủ rõ.
Sau sự cố với Lily, cô ta bị cho thôi việc trong ngày. Những người còn lại trong công ty bắt đầu hiểu, người ngồi trong phòng hắn mỗi trưa, người hay gọi điện cho hắn giữa cuộc họp, người có mật khẩu cửa văn phòng riêng – không ai khác ngoài người hắn yêu.
Một hôm, trong buổi họp cổ đông, thư ký đến gần Nut, nói nhỏ
Thư ký: Có người đợi ngài dưới sảnh. Nói là…Bạn bé
Cả phòng im bặt
Hắn chỉ nhếch mép, không trả lời, nhưng mắt thì sáng lên khác thường.
Khi hắn bước xuống sảnh, em đang đứng đó, tay cầm hộp cơm trưa, môi cong cong
Hong: Bạn bảo hôm nay bạn họp tới tối. Nên em nấu thêm một ít súp, sợ bạn mệt
Hắn bước thẳng đến, không màng ánh nhìn xung quanh. Hắn nắm tay em, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi khẽ nói
Nut: Anh nói hôm nay bận, nhưng bạn bé là lý do duy nhất khiến anh bỏ hết mọi việc
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất ngờ. Hắn đang họp qua Zoom với đối tác nước ngoài thì trợ lý riêng gõ cửa, khẽ cúi đầu nói nhỏ
Thư ký: Chủ tịch giáo sư Hong đang ngồi ở sảnh tầng một. Nhưng…Có một người đàn ông đi cùng
Nut ngẩng lên, lông mày khẽ nhíu lại
Nut: Ai?
Thư ký: Người đó tên là Nani. Giám đốc học viện nơi giáo sư Hong từng dạy
Nut không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo tai nghe, khép laptop lại
Chỉ vài phút sau, em đang ngồi trò chuyện với anh thì thấy hắn bước ra khỏi thang máy. Ánh mắt hắn dừng lại vài giây trên bàn tay Nani đang đặt gần tay em, giọng trầm xuống
Nut: Trùng hợp nhỉ. Em có hẹn?
Hong khựng lại rồi vui vẻ đáp lời hắn
Hong: Không, bọn em vô tình gặp nhau dưới sảnh. Anh Nani mời em cà phê vì lâu không gặp
Nani đứng dậy, lịch sự bắt tay Nut
Nani: Chào anh, tôi tên Nani từng là đồng nghiệp với Hong. Cậu ấy từng là giảng viên xuất sắc nhất học viện của chúng tôi
Nut: Giờ là người yêu của tôi
Hắn trả lời, không hề nể nang
Nut: Không còn là giảng viên, càng không cần ai khác khen ngợi
Em hơi ho khẽ, đưa tay kéo vạt áo hân
Hong: Bạn lớn...
Nut không nhìn em. Hắn quay sang Nani, ánh mắt sắc lạnh
Nut: Nếu anh muốn bàn chuyện học thuật, đặt lịch hẹn qua thư ký. Còn nếu chỉ là chuyện riêng, thì xin lỗi, em ấy bận yêu tôi rồi
Nani: Chà, tính chiếm hữu ngang ngửa con gấu trắng nhà anh đó N'Hong
Hong: Tính bạn là vậy á anh, xin lỗi anh nhé có gì rảnh anh em mình đi cà phê
Nani: Được chứ, anh luôn đợi cuộc gọi từ em
Hong: Vâng ạ
Em chào Nani rồi khoác tay kéo hắn ra xe
Em ngồi bên, tay đan vào nhau, nhìn hắn nghiêng mặt
Hong: Bạn đang ghen à?
Nut: Ừ, anh ghen
Câu trả lời thẳng thắn khiến em bất ngờ. Nut không phủ nhận, cũng không né tránh
Hong: Bạn sợ à?
Em hỏi khẽ.
Nut dừng xe ở đèn đỏ, quay sang nhìn em, đôi mắt như có lửa
Nut: Anh không sợ mất bạn vì người khác. Anh sợ một ngày nào đó bạn nhận ra, anh không xứng
Hong im lặng một lúc rồi bật cười. Em nghiêng người qua, hôn nhẹ lên má hắn
Hong: Em đã chọn bạn từ khi bạn chỉ là thằng học sinh bị điểm kém trong lớp. Vậy bạn nghĩ giờ em đổi ý vì ai đó uống cà phê với em à?
Đèn xanh bật lên. Nut siết tay lái, nhưng môi lại khẽ cong
Nut: Vẫn ghét. Ghét ai đụng vào bạn. Ghét cả mưa, vì nó làm tóc bạn ướt
Tối hôm đó, sau bữa cơm Hong mang lên, Nut vẫn ngồi lì trong phòng làm việc ở tầng cao nhất. Đèn trong phòng không sáng rực như thường ngày, ánh sáng chỉ vừa đủ bao quanh bóng lưng cao lớn đang cúi xuống đống giấy tờ
Hong mở cửa bước vào, trên tay cầm một ly nước ấm
Hong: Bạn ăn cơm chưa?
Nut: Anh ăn xong rồi ạ
Hắn đáp. Nhưng giọng hắn khàn hơn mọi khi, hơi thở cũng nặng nề
Em đặt ly nước xuống bàn, đứng im một lúc. Rồi bất chợt tiến đến, đưa tay chạm lên trán hắn. Nut hơi khựng lại.
Hong: Sốt rồi
Nut: Không sao. Anh vẫn làm được
Hong: Bỏ đi. Người bạn đang nóng như cái lò nướng vậy mà còn ngồi đây?
Giọng Hong gay gắt hơn bình thường, nhưng đôi mắt lại đầy lo lắng
Hong: Bạn sốt từ lúc nào đấy?
Nut né tránh ánh mắt em
Nut: Anh không biết nhưng không nghiêm trọng đâu. Bạn đừng lo
Hong: Không nghiêm trọng nên cố gồng suốt tới giờ hả?
Em thở dài một hơi rồi kéo hộp thuốc dự phòng em làm cho hắn ra
Hong: Biết bạn kiểu gì cũng lì, nên em luôn để sẵn thuốc ở đây. Ngồi yên
Nut lặng người nhìn em. Cảm giác như mọi sự kiên cường của hắn vừa bị kéo xuống bởi hành động dịu dàng kia. Hắn ngồi yên, mặc cho em thoa khăn mát, pha thuốc và ép uống từng ngụm
Nut: Anh không muốn bạn lo
Hắn khẽ nói
Hong: Bạn càng giấu, em càng lo
Hong đáp, vừa lấy tay che đèn cho hắn đỡ chói mắt
Hong: Em là người yêu của bạn, không phải người đi ngang. Còn dám giấu lần nữa thì coi chừng tui đó
Nut kéo tay em lại, giữ chặt trong tay mình
Nut: Vậy ở lại đây đêm nay nha. Anh mệt nên không lái xe được, giao xe cho bạn anh không an tâm
Hong: Không về thì ai dọn đồ, ai cho mèo ăn?
Em bật cười, nhưng ánh mắt mềm xuống khi thấy hắn siết chặt hơn.
Hong: Ừ thì ở lại. Nhưng mai phải nghỉ làm một buổi. Đó không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh
Nut khẽ mỉm cười, đầu dựa vào vai em, thì thầm như nói mơ
Nut: Có bạn rồi… bệnh cũng đáng. Mọi chuyện để bạn quyết định á
Hong: Con Golden này, ngày cái bướng còn cái đẹp trai nữa. Tch, sao mà Hong Pichet này số hưởng thế không biết
Nut: Thôi bạn đừng nói nữa anh ngại
Hong: 55555. Đi nghỉ với em
Em để chồng tài liệu qua một bên rồi kéo hắn vào phòng nghỉ
Ngày hôm sau, Nut tỉnh dậy từ rất sớm, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Cơn sốt qua đi nhưng vẫn để lại chút mệt mỏi. Hắn vươn vai, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cương nghị của hắn, nhưng trong mắt lại có một nét dịu dàng mà không ai khác ngoài em mới nhìn thấy được
Nhưng thay vì ngồi dậy ngay thì hắn thích nằm đó ngắm bạn bé của hắn. Em ngủ ngoan lắm, chẳng quấy gì ừ thì trừ việc em hai gác lung tung lên người hắn thôi
Nut: Cảm ơn vì đã chọn anh, bé iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co