Truyen3h.Co

[ NutHong ] Bạn Và Em

Đủ

KimKim379285

Trời đầu thu, nắng không còn gắt, gió mang theo chút lạnh dịu nhẹ len qua từng tán cây trước cổng trường đại học.
Nut đứng dựa vào tường, tay siết chặt quai balo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu đếm.
Một. Hai. Ba.
Rồi lại bắt đầu lại.
Nếu không đếm, tim cậu sẽ đập loạn. Nếu không đếm, đầu óc cậu sẽ vang lên những suy nghĩ không thể kiểm soát. Nếu không lặp lại những hành động quen thuộc, cậu cảm thấy như cả thế giới sẽ sụp xuống.
Người ta gọi đó là ám ảnh cưỡng chế.
Còn Nut, cậu chỉ biết mình mệt.
Ở phía bên kia cổng trường, Hong đứng lặng lẽ.
Cậu đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc.
Không phải vì thích yên tĩnh.
Mà vì cậu không biết phải nói gì.
Hong không bị câm. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cậu nói rất ít. Ít đến mức người khác nghĩ cậu không thể nói. Và rồi, khi ai cũng tin như vậy, cậu cũng dần quen với việc không mở miệng nữa.
Im lặng trở thành vỏ bọc.
Và vỏ bọc, trở thành thói quen.
Hai con người đó, đáng lẽ sẽ không bao giờ giao nhau.
Nhưng định mệnh đôi khi rất đơn giản.
Hôm đó, Nut đang đếm.
Một. Hai. Ba. Bốn.
Cậu phải chạm vào tay nắm cửa đúng năm lần trước khi bước vào lớp.
Nhưng có một bàn tay khác chạm vào trước.
Hong.
Nut giật mình, tim lệch nhịp.
"Chưa đủ chưa đủ suy nghĩ vang lên dồn dập trong đầu.
Cậu lùi lại, run rẩy, định lặp lại từ đầu.
Hong nhìn cậu. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Rồi cậu đặt tay mình lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng chạm đủ năm lần.
Sau đó buông ra, nhìn Nut.
Không nói gì.
Chỉ gật đầu.
Nut đứng sững.
Lần đầu tiên có người hiểu cậu mà không cần hỏi.
Từ hôm đó, họ bắt đầu "đi cùng nhau".
Không ai chính thức mở lời.
Chỉ là mỗi ngày, Nut sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng cao gầy của Hong.
Và Hong luôn đứng ở đó, như thể cậu chưa từng rời đi.
Hong giúp Nut "đếm".
Khi Nut không thể chạm tay vào tay nắm cửa đủ số lần vì sợ ánh nhìn xung quanh, Hong sẽ làm thay.
Khi Nut bị kẹt trong vòng lặp tắt đèn rồi bật lại, rồi tắt, rồi bật Hong sẽ nhẹ nhàng giữ tay cậu lại.
Không mạnh. Không ép buộc.
Chỉ là giữ.
Ánh mắt Hong nói thay tất cả:
"Đủ rồi."
Ngược lại, Nut cũng dần nhận ra Hong không phải là người "không nói được".
Có lần, trong thư viện, Nut làm rơi sách.
"Cảm ơn một âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy, vang lên khi Nut nhặt giúp Hong cây bút.
Nut ngẩng lên.
Hong lập tức quay đi, tai đỏ ửng.
Khoảnh khắc đó, Nut hiểu.
Không phải không nói được.
Chỉ là không quen nói.

Từ đó, Nut bắt đầu "dạy" Hong nói.
Không phải kiểu ép buộc.
Mà là từng chút một.
"Chào buổi sáng."
Ngày đầu tiên, Hong chỉ mấp máy môi.
Ngày thứ hai, có âm thanh, rất nhỏ.
Ngày thứ ba, Nut cười:
"Nghe được rồi đó."
Hong cúi đầu, nhưng khóe môi khẽ cong.
Họ chữa lành nhau theo cách rất vụng về.
Nut vẫn đếm.
Hong vẫn ít nói.
Nhưng Nut không còn hoảng loạn khi sai số nữa, vì cậu biết sẽ có người đứng bên cạnh.
Hong không còn sợ mở miệng, vì cậu biết sẽ có người kiên nhẫn lắng nghe.
Một buổi chiều, trời mưa.
Hai người trú dưới mái hiên, nước mưa rơi lộp bộp trên nền xi măng.
Nut lại bắt đầu đếm.
Một. Hai. Ba
Nhưng lần này, cậu dừng lại ở hai.
Cậu quay sang Hong.
"Không cần đủ nữa."
Hong nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.
Nut mỉm cười, nhẹ đến mức như gió:
"Vì có cậu rồi."
Hong im lặng một lúc lâu.
Rồi cậu mở miệng, giọng khàn khàn vì không quen nói:
"Nut."
Chỉ một từ thôi.
Nhưng đủ để trái tim Nut chệch đi một nhịp.
Hong hít một hơi, như lấy hết can đảm của cả đời mình:
"Tôi thích cậu."
Không có hoa.
Không có tỏ tình rầm rộ.
Chỉ có tiếng mưa, hai con người đứng sát nhau, và một câu nói còn run.
Nut không trả lời ngay.
Cậu đưa tay ra.
Hong do dự một chút, rồi đặt tay mình vào.
Không cần đếm.
Không cần lặp lại.
Chỉ một lần thôi.
Là đủ.
Sau này, mọi người vẫn thấy họ như trước.
Một người ít nói.
Một người hơi "kỳ lạ".
Nhưng chỉ họ biết
Họ đã tìm được nhau giữa những khiếm khuyết.
Và hóa ra
hạnh phúc không cần hoàn hảo.
Chỉ cần có một người hiểu mình,
ở bên mình,
theo cách bình thường nhất.
Là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co