Trở về
Cửa mở.
Nut đứng đó.
Hong đứng ngoài hiên, tóc ướt, áo dính mưa, tay vẫn còn đặt lưng chừng trước chuông cửa.
Hai người nhìn nhau.
"...Về rồi à?"
Giọng Nut trầm, quen đến mức khiến tim Hong thắt lại.
Chỉ một câu đó thôi.
Hong cắn môi.
"...Ừ."
Không ai nói thêm gì.
Nut tránh sang một bên.
"Vào đi."
Căn nhà vẫn vậy.
Ánh đèn vàng, cái sofa cũ, mùi thức ăn nhè nhẹ trong không khí.
Hong đứng giữa phòng khách, cảm giác như mình vừa quay lại một nơi rất quen nhưng lại không còn thuộc về mình nữa.
"Ngồi đi."
Nut đi thẳng vào bếp.
Không hỏi han.
Không nhìn lâu.
Không giống Nut trước đây.
Hong ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.
Tim đập nhanh một cách khó chịu.
Một lúc sau, Nut mang ra một bát cháo nóng.
Đặt trước mặt cậu.
"Ăn đi."
Hong nhìn xuống.
"Mày vẫn nhớ tao thích ăn cháo lúc mệt."
Nut kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Đoán thôi."
Giọng thản nhiên.
Như thể không còn quan trọng nữa.
Hong cầm muỗng.
Múc một thìa.
Nóng.
Nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Cậu đặt muỗng xuống.
"Nut."
"Ừ."
"Mày giận tao à?"
"Không."
"Vậy sao mày lạnh nhạt vậy?"
Im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Nut nhìn Hong một lúc, rồi nói:
"Lâu rồi không gặp. Bình thường thôi."
Một câu đơn giản.
Nhưng như dao cứa.
Hong bật cười nhạt.
"Bình thường?"
"Mày đối xử với tao như người lạ vậy mà kêu bình thường?"
Nut không đáp.
Chỉ cúi xuống, đẩy nhẹ bát cháo về phía cậu.
"Ăn đi. Nguội."
Hong siết chặt tay.
"Tao đi mấy năm."
"Ừ."
"Mày không hỏi tao sống thế nào à?"
"Không."
"Vì sao?"
Nut ngẩng lên.
Ánh mắt thẳng, nhưng xa.
"Không cần thiết."
Hong đứng bật dậy.
"Không cần thiết?"
Giọng cậu bắt đầu run.
"Hay là không còn quan tâm nữa?"
Nut im lặng.
Chính cái im lặng đó làm Hong khó chịu hơn tất cả.
"Vậy tại sao"
Hong bước tới, giọng cao lên.
"tại sao đèn vẫn bật?"
"..."
"Vẫn có đồ ăn?"
"..."
"Vẫn giữ nguyên mọi thứ?!"
Cậu chỉ tay quanh căn nhà.
"Cái sofa này, cái bàn này"
"cả căn nhà này không thay đổi gì hết!"
"Mày nói không quan tâm kiểu gì vậy?!"
Nut siết nhẹ tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.
"Tại quen."
Hai chữ đó rơi xuống.
Lạnh.
Hong cười.
Cười mà mắt đỏ hoe.
"Quen?"
"Quen cái gì?"
"Quen chờ tao hả?"
"Quen nhớ tao hả?"
Nut không trả lời.
Hong bước tới, nắm lấy cổ áo Nut.
"Vậy giờ tao về rồi"
Giọng cậu nghẹn lại.
"mày còn cần tao không?"
Lần này, Nut nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không."
Hong khựng lại.
Tim như rơi xuống.
"Không cần nữa."
Nut nói tiếp.
"Vì tao chưa từng hết cần."
Không gian im lặng hoàn toàn.
Hong nhìn anh, không chớp mắt.
"Mày nói cái gì?"
Nut thở ra.
Giọng trầm xuống, không còn giữ khoảng cách nữa.
"Tao thích mày."
"..."
"Từ hồi còn nhỏ."
"..."
"Tao chờ mày lớn."
"Tao nghĩ mày sẽ quay lại."
Hong lắc đầu.
"Không phải... tao không quay lại..."
Giọng cậu vỡ ra.
"Là tao không biết... phải quay về đâu."
Nut nhìn cậu.
Lần đầu tiên... ánh mắt không còn lạnh.
Hong siết chặt áo anh.
"Đi đâu tao cũng thấy ổn."
"Nhà lớn, chỗ đẹp, người tốt..."
"Nhưng tối đến"
Cậu cười, nước mắt rơi.
"không ngủ được."
"Không ai hỏi tao 'về rồi à'."
"Không ai nấu cơm."
"Không ai chờ."
Giọng cậu nhỏ dần.
"Không ai là mày."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.
Hong nhìn thẳng vào mắt Nut.
"Cho tao về lại được không?"
Lần này, Nut không im lặng lâu.
Anh kéo cậu vào lòng.
Ôm chặt.
Chặt đến mức như sợ buông ra là mất.
"Đồ ngốc."
Giọng khàn đi.
"Nhà này vốn dĩ là của mày."
Hong bật khóc.
Vùi mặt vào vai anh.
"Vậy sao mày không giữ tao lại?"
Nut cười nhẹ, buồn.
"Vì tao sợ"
"Giữ rồi mày sẽ ghét tao."
Hong lắc đầu, siết chặt hơn.
"Không đâu."
"Tao chỉ sợ mày không cần tao nữa."
Nut đặt cằm lên đầu cậu.
"Tao chưa từng không cần mày."
Ngoài trời vẫn mưa.
Nhưng trong căn nhà nhỏ
đèn sáng.
có người ôm.
và lần này
không ai phải đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co