yêu
Tình yêu của họ không bắt đầu bằng một khoảnh khắc đặc biệt nào cả.
Không tỏ tình dưới mưa, không hoa, không nến.
Chỉ là một ngày rất bình thường, Nut ngồi cạnh Hong trong thư viện, khẽ nói:
"Ở cạnh anh em thấy ổn không?"
Hong không nhìn anh, chỉ lật trang sách, đáp nhẹ:
"ổn."
Vậy là thành một mối quan hệ.
Không rõ từ lúc nào.
Buổi sáng của họ bắt đầu bằng những điều rất nhỏ.
Hong thường dậy sớm hơn một chút, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ, đứng trong bếp nấu hai phần ăn đơn giản. Không cầu kỳ chỉ là trứng, cơm, đôi khi thêm chút thịt.
Cậu đặt hộp cơm vào balo của Nut, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho anh.
"Ăn đúng giờ."
Nut nhìn xuống người trước mặt, tóc Hong còn hơi xù, da trắng mềm, mùi hương sạch sẽ quen thuộc.
"Em cũng vậy."
Hong gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên.
Ở trường, họ vẫn như cũ.
Không thân thiết quá mức, cũng không né tránh nhau.
Gặp nhau ngoài hành lang, chỉ là một cái nhìn lướt qua.
Trong lớp, vẫn tranh luận, vẫn "cà khịa" nhau vài câu.
Nhưng có những thứ rất nhỏ mà chỉ hai người biết.
Như việc Nut luôn ngồi ở góc có thể nhìn thấy Hong.
Hay Hong lúc nào cũng vô thức tìm bóng dáng Nut giữa đám đông.
Không ai nói ra. Nhưng cả hai đều hiểu.
Những buổi chiều không bận, họ sẽ cùng về.
Không nắm tay giữa đường.
Chỉ đi cạnh nhau, vai thỉnh thoảng chạm nhẹ.
"Hôm nay ăn gì?" Nut hỏi.
"Gì cũng được." Hong đáp.
Rồi cuối cùng vẫn là quán quen, món quen.
Hong ăn chậm, Nut ăn nhanh.
Nut thường gắp phần ngon nhất bỏ qua bát Hong.
Hong sẽ nhíu mày:
"Ăn đi, đừng cho em."
Có những hôm trời mưa.
Hai người trú dưới mái hiên nhỏ, không nói gì nhiều.
Hong khẽ kéo áo khoác của Nut, né sát lại một chút.
Nut không hỏi, chỉ đứng gần hơn.
Nước mưa rơi lộp bộp, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau.
"Em lạnh không?" Nut hỏi.
Hong lắc đầu.
Nhưng vẫn để Nut nắm lấy tay mình, rất tự nhiên.
Tình yêu của họ không phô trương.
Không ai trong trường thấy họ ôm nhau, cũng chẳng có những tấm ảnh công khai.
Nhưng cũng không phải là che giấu.
Chỉ là nếu ai đủ tinh ý, sẽ nhận ra.
Nhận ra cách ánh mắt Nut luôn dịu lại khi nhìn Hong.
Nhận ra Hong dù ngoài mặt cứng cỡ nào, vẫn luôn nhẹ xuống khi đứng cạnh Nut.
Có lần Hong hỏi:
"Anh không thấy tụi mình bình thường quá à?"
Nut đang học, không ngẩng đầu:
"Bình thường không tốt à?"
Hong im lặng một chút.
"Không, tốt."
Nut đặt bút xuống, nhìn cậu:
"Anh không cần lớn lao."
"Chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra, em vẫn ở đây."
Hong nhìn anh, tim mềm hẳn.
"Em cũng vậy."
Không lời hứa xa xôi.
Không kế hoạch hoành tráng.
Chỉ là những ngày lặp lại:
cơm hộp buổi sáng,
những cái chạm vai vô thức,
những lần đứng chờ nhau dưới cổng trường,
những buổi tối ngồi cạnh nhau, mỗi người làm một việc.
Nhưng kỳ lạ là chưa bao giờ thấy chán.
Tình yêu của họ không ồn ào.
Chỉ là hai con người,
đi cạnh nhau qua những ngày rất đỗi bình thường mà vẫn thấy đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co