Chương 4: Sự Kiện
Sáng thứ Bảy, trường Phoenix ngập tràn ánh nắng nhẹ. Lễ hội mùa thu – sự kiện được mong chờ nhất năm – sắp bắt đầu. Sân trường từ sớm đã rộn ràng tiếng nói cười, những gian hàng được dựng lên theo chủ đề các mùa trong năm, mỗi lớp phụ trách một phần trang trí, bày bán đồ ăn, trò chơi truyền thống hoặc các góc check-in.
Hong hì hục kéo một thùng đồ trang trí từ kho vật dụng, trán ướt mồ hôi, áo sơ mi nhàu nhĩ dính bụi đất. Cậu đã đến từ 5h30 sáng để chuẩn bị, dù không ai ép, cũng không ai kỳ vọng gì ở một học sinh học bổng như cậu. Nhưng với Hong, được tham gia là niềm vui. Dẫu cậu chẳng có gì nổi bật, cậu vẫn luôn muốn góp chút sức mình vào những khoảnh khắc sôi động này – nơi tưởng chừng chỉ dành cho giới nhà giàu và người nổi tiếng như Nut.
Đang loay hoay, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh.
"Để anh."
Giọng Nut trầm đều vang lên ngay sau lưng, tay cậu đã giành lấy chiếc thùng nặng từ tay Hong, chỉ bằng một tay như thể nó chẳng nặng chút nào.
Hong giật mình, thở dốc: "Ơ... Sao cậu đến sớm vậy? Cậu là chủ tịch hội học sinh mà, chẳng phải bận lắm sao?"
"Anh đến vì em." Nut đáp, không buồn giấu giếm.
Hong đỏ mặt, nhưng không dám đáp gì. Cậu quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, Nut luôn làm những điều "quá mức" như thế vì cậu. Kể cả khi lên cấp ba, giữa bao người theo đuổi, tán tỉnh và muốn tiếp cận Nut vì tiền, vì danh tiếng – thì Hong vẫn là người duy nhất được Nut dành cho ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm không giới hạn.
"Thùng kia còn không?" Nut hỏi.
"Ừm, còn vài cái nữa... nhưng cậu không cần làm đâu, bẩn lắm. Tay áo sơ mi của cậu là hàng giới hạn, dính bẩn tiếc lắm á."
"Anh không tiếc," Nut đáp tỉnh rụi. "Anh chỉ tiếc nếu em mệt."
Hong nghẹn họng. Cậu không biết phản bác sao. Mỗi lần như thế này, Nut luôn khiến cậu rối loạn. Không phải vì ngôn từ hoa mỹ – cậu ấy chẳng bao giờ nói lời thừa thãi – mà vì từng hành động đều mang cảm giác đặc biệt. Tựa như thế giới này, Nut chỉ tồn tại để bảo vệ mình cậu.
⸻
Đến giữa buổi sáng, sân trường trở nên náo nhiệt. Các học sinh mặc đồng phục đặc biệt của lễ hội, từng gian hàng đua nhau giành sự chú ý.
Gian hàng lớp Hong được giao chủ đề "Mùa đông Nhật Bản", nên cậu phải mặc một bộ yukata xanh nhạt thêu hoa tuyết, tóc cột gọn, đứng phát món takoyaki do cả lớp chuẩn bị.
Nut đứng từ xa, tay cầm cốc trà nóng, lặng lẽ nhìn cậu. Một Hong khác hẳn mọi ngày – không lôi thôi, không vụng về, mà dịu dàng và đẹp đến lạ lùng trong bộ đồ truyền thống ấy.
Cậu đi đến gần gian hàng, đưa cốc trà về phía Hong.
"Cho em."
Hong nhìn cốc rồi nhìn Nut: "Hở? Nhưng em đang phát đồ ăn..."
"Anh biết em chưa uống gì từ sáng."
"Cậu biết cả chuyện đó luôn hả?"
"Em uống đi."
Nut không nói nhiều. Cậu đặt cốc trà xuống cạnh Hong, rồi không ngần ngại cúi xuống, kéo nhẹ dải dây thắt lưng yukata bị lệch của Hong về đúng vị trí, thắt lại cẩn thận.
"Bộ này đẹp. Nhưng em càng đẹp hơn."
Lời khen của Nut nhẹ tênh, như gió thoảng, nhưng Hong thì muốn chôn luôn cái mặt đỏ rực của mình vào trong hộp bạch tuộc nướng.
"Thôi mà, đừng nói mấy câu đó trước mặt người khác..."
"Không ai để ý đâu. Mọi người đang nhìn món ăn thôi," Nut nói, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Hong lấy một giây.
⸻
Sau giờ ăn trưa, Nut kéo Hong ra khỏi gian hàng, đưa cậu tới khu nghỉ dành riêng cho hội học sinh – nơi chỉ có vài chiếc lều vải sang trọng, bàn trà kiểu Nhật, và điều hòa mát lạnh.
"Anh thấy em run tay lúc đứng phát đồ. Em mệt rồi đúng không?"
Hong không đáp, chỉ cúi đầu. Cậu thật sự đã thấm mệt.
Nut mở hộp bánh macaron đặc biệt do cậu tự tay chuẩn bị – từng chiếc bánh nhỏ hình con mèo, vị trà xanh, phết kem sữa ngọt dịu – món Hong yêu thích nhất.
"Em ăn đi. Ăn xong ngủ một chút. Đã nhờ người thay ca giúp em rồi."
"Cậu làm cái này từ khi nào...?"
"Đêm qua."
Hong ngỡ ngàng. Cậu biết rõ lịch trình của Nut – ngoài việc học ra thì kín mít với các hoạt động quản lý, điều phối lễ hội. Vậy mà vẫn dành thời gian để làm bánh cho cậu?
Nut nhìn cậu như đọc được suy nghĩ: "Anh nói rồi. Em là ngoại lệ duy nhất trong tất cả."
Hong khựng lại.
Tim cậu đập mạnh hơn khi ánh mắt của Nut dừng trên gương mặt cậu. Dưới ánh đèn vàng dịu trong lều, đôi mắt ấy như có hàng nghìn điều chưa nói. Có sự dịu dàng, có sự chiếm hữu, có cả... cảm giác mà Hong không dám gọi tên.
Cậu đánh trống lảng, cúi đầu cắn một miếng bánh.
"Ngon quá..."
"Anh nhớ." Nut mỉm cười, "Lần trước em nói muốn ăn mà tiệm hết hàng."
Hong lại đỏ mặt. Cậu không ngờ Nut còn nhớ cả mấy chuyện nhỏ xíu như vậy.
⸻
Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Đám học sinh hò hét chạy vào hành lang. Gian hàng phải dừng hoạt động, lễ hội tạm thời bị gián đoạn. Hong loay hoay thu dọn đồ đạc, gấp những tấm bạt che, kéo màn che gió cho bàn ăn.
Trong lúc cậu đang giằng co với dây thừng thì một bàn tay rắn chắc đè lên cổ tay cậu.
"Anh bảo em nghỉ mà," Nut đứng dưới chiếc dù đen, mặt lạnh như đang nổi giận.
"Em không thể để mấy bạn khác làm hết..."
"Không phải việc của em. Đưa đây."
Nut không đợi Hong phản ứng, một tay kéo cậu về phía lều lớn của ban tổ chức, tay còn lại giữ chặt chiếc dù che kín cho cả hai.
Trong lều, Nut lấy từ tủ đồ ra một chiếc khăn bông dày, cẩn thận lau tóc cho Hong như đang chăm mèo con bị ướt.
"Cái áo yukata em đang mặc là lụa thật, không được để ướt. Em không biết gì mà cứ liều mình vậy?"
"Thì... em muốn giúp..."
"Giúp bằng cách bị ốm à?"
Giọng Nut hơi trầm, đầy kìm nén. Hong nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy – không phải ánh nhìn trách mắng, mà là lo lắng sâu thẳm.
Tim Hong như vỡ vụn vì một điều gì đó rất lạ. Sự dịu dàng ấy, sự chăm sóc quá mức ấy... nó không còn là tình bạn nữa. Nhưng Nut chưa từng nói gì rõ ràng. Chưa từng.
Và Hong cũng không dám hỏi.
Cậu sợ rằng nếu mình hỏi, tất cả sẽ thay đổi.
⸻
Tối hôm đó, sau lễ hội, Nut lại đứng trước cửa nhà trọ cũ của Hong. Tay cầm hộp thuốc cảm, một túi giấy đựng bánh ngọt và một chiếc áo hoodie đen thêu hoa văn kín đáo.
"Em mặc thử cái này đi. Hợp lắm."
Hong nhận lấy, hơi do dự: "Cậu mua đồ cho em hoài, em ngại lắm..."
"Đây không phải mua. Đây là chăm sóc."
"Cũng như nhau thôi..."
"Khác. Mua là vì người bán cần bán. Còn anh tặng, vì anh muốn em ấm."
Nut đặt túi xuống bàn, cầm một ly nước ấm, đưa cho Hong, rồi ngồi xuống ghế như đã quen thuộc với căn phòng nhỏ này. Ánh đèn vàng dịu phủ lên khuôn mặt cậu, trên sống mũi cao, ánh mắt trầm, vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng ấy giờ lại vô cùng mềm mại khi nhìn cậu.
Hong cầm ly nước, im lặng uống, không dám nhìn thẳng. Không khí giữa hai người cứ thế lặng đi.
Nut bất chợt đứng dậy, đi đến gần. Hong giật mình ngẩng lên.
"Tóc em khô chưa?"
"Chắc rồi..."
Nut vẫn cúi xuống, vén nhẹ vài sợi tóc rối ra sau tai Hong. Ngón tay cậu chạm vào da, nhẹ như gió sớm.
Hong nuốt khan. Cậu không hiểu tại sao Nut lại có sức ảnh hưởng như vậy. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một câu nói nhẹ nhàng, là cậu đã thấy tim mình vỡ vụn rồi ráp lại, như vừa được cứu sống.
Nut chậm rãi nói:
"Anh không cần em hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ cần em nhìn về phía anh, là đủ."
Hong ngẩng lên, muốn nói gì đó... nhưng rồi lại không nói gì cả.
Cậu không biết từ bao giờ, bản thân đã quen với sự hiện diện ấy. Quen với hơi ấm, với ánh mắt luôn dõi theo, với tất cả sự cưng chiều chẳng hề giấu giếm của Nut.
Và cậu cũng quen với việc... không dám hỏi thêm điều gì.
Bởi vì nếu Nut thật sự thích cậu – tại sao cậu ấy vẫn chưa nói ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co