MƠ
1...2....3
- NUT
Hong đứng cạnh giường gọi anh dậy
- Mau dậy đi
- Gì vậy, hôm nay được nghỉ mà
Hong khựng lại
- Mày quên hôm nay là ngày gì rồi hả?
Nut chưa tỉnh kéo chăn lên lăn người quá kia
- Ngày nghỉ chứ gì, cho tao ngủ thêm chút thôi.
Hong ánh mắt thất vọng nhìn Nut cuộn mình trong chăn. Cậu không nói gì bỏ ra ngoài.
Đến trưa Nut mới thức dậy, mới tóc rối bời xuống bếp uống nước. Lego cùng William, Tui bên ngoài trở về thấy Nut ở nhà
- Sao về sớm vậy, em tưởng hai anh đến mai mới về.
Nut ngơ ngác
- Anh mới ngủ dậy mà, em nói gì vậy.
- Ủa không phải hôm nay anh với anh Hong đi chơi hả?
Nut đang uống nước thì khựng lấy,kí ức từ đâu ùa về cái ngày Nut đồng ý dắt Hong đi chơi. Nut vội lấy điện thoại ra, anh còn để cả lời nhắc cho hôm nay
- Chết rồi! Tiêu thật rồi!!
- Này, này đừng nói anh quên đó nha
- Ừ, lúc sáng nó đến gọi anh dậy...anh quên mất
- Trời ạ, Nut ơi là Nut
Nut cầm điện thoại liên tục gọi cho Hong nhưng chỉ để thuê bao. Anh nhanh chóng lên phòng thay đồ lấy xe đi tìm cậu. Gọi liên tục nhưng điện thoại vẫn tắt
- Nghe máy đi mà, làm ơn!
Lái xe mấy vòng tìm những chỗ Hong sẽ đến nhưng không thấy.
Về phía Hong, cậu thất vọng đi đến cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều kem rồi đi đến nơi bí mật của cả hai. Cậu tìm đại một chỗ ngồi có thể hướng ra biển, điện thoại không ngừng rung lên. Hong chỉ nhìn nó rồi tắt nguồn đi, không phải cậu giận dỗi chỉ muốn biết Nut có còn nhớ chỗ này của cả hai hay không.
Hong không trách Nut quên chuyện hẹn hò vì lịch trình dày đặc hiếm khi mới có được ngày nghỉ nhưng trước giờ Nut chưa từng quên những gì hứa với cậu, Nut không để tâm có phải cậu còn không quan trọng đối với Nut không.
Túi kem cậu mua dần vơi đi không ít, Hong thích kem nhưng từ khi quen Nut cậu không còn ăn nhiều như vậy vì Nut sợ cậu bệnh, bây giờ nhìn thì cứ như ăn cho thoả thích nhưng thật ra cậu đang đợi Nut đến nếu khi hết túi kem này Nut vẫn chưa đến có lẽ họ chỉ tới đây thôi.
Đến khi trời tối dần, mãi không kiếm được Hong, Nut sắp phát điên lên thì sực nhớ ra có một nơi chỉ có cả hai mới biết, cứ chạy đến đó thử xem biết đâu Hong ở đó. Vừa đến, Nut bước xuống xe chạy xung quanh tìm, đến gần bãi biển cuối cùng cũng nhìn thấy mái tóc xám bạc đang ngồi một mình ở đó trên tay vẫn đang cầm cây kem Nut bước đến khẽ gọi
- Hong
Hong quay lại nhìn Nut, môi cười lạnh
- May thật, cuối cùng mày cũng đến.
Nut bước đến nhìn cái trên ghế nhưng chỉ toàn là vỏ kem
- Mày đã ăn bao nhiêu rồi?
Hong nhìn cây trên tay
- Đây là là cây cuối cùng rồi.
Hong định ăn cho xong nhưng bị Nut giật lấy
- Đừng ăn nữa, đã ăn nhiều lắm rồi
- Chỉ hôm nay thôi, Nut
Hong định giật lại nhưng Nut không cho
- Tao nói là đủ rồi
Giọng Nut có chút lớn,Hong khựng không giành nữa chợt nhận thấy bản thân hơi quá Nut ngồi xuống bên cạnh, lấy áo khoác của mình mặc cho Hong, hai tay cậu tái đi vì lạnh. Nut nắm tay Hong đưa lên má mình
- Tao xin lỗi vì đã quên hẹn
Hong rụt tay lại nhưng Nut giữ chặt, ánh mắt anh tha thiết
- Tao xin lỗi, xin lỗi mày. Tao không cố ý, mày cũng biết dạo này lịch trình quá dày nên tao quên cuộc hẹn giữa chúng ta nhưng không có nghĩa là tao không quan tâm mày.
Hong đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Nut
- Mày có biết tao đã đợi mày bao lâu không? Tao ăn hết cả túi kem, từng cây, từng cây một… đến cây cuối cùng tao sợ...tao sợ ức... Tao sợ đến khi ăn xong rồi… mày vẫn không đến…
Giọng Hong nghẹn lại, Nut ôm lấy Hong vào lòng
- Tao xin lỗi, tao xin lỗi… Hong, tao không phải cố ý . Tao sai rồi, xin lỗi. Mày trong lòng tao luôn có vị trí đặc biệt không thể bỏ hay thay thế.
Hong ngồi im trong lòng Nut, hai tay siết nhẹ vạt áo anh
- Tao… thật sự đã nghĩ… nếu mày không đến, chắc tụi mình… tới đây thôi.
Giọng Hong uất ức, Nut nghe vậy liền ôm chặt Hong hơn
- Xin lỗi, tao sai rồi, thật sự sai rồi. Đừng bỏ tao, tao không thể không có mày, Hong!
Hong cảm nhận được sự run rẩy, con tim đập nhanh của Nut, Nut đang sợ, thật sự sợ mất cậu. Cả hai im lặng ôm lấy nhau. Khoảnh khắc này giống như họ vừa bước qua giai đoạn chia ly.
Nut cảm nhận cơ thể Hong đang lạnh dần khi anh nhìn lại thì không còn Hong ở đó, anh hoảng loạn
- Hong! Hong! Mày đâu rồi, Hong
HONG!!!
Nut bật dậy mồ hôi nhễ nhại, anh thở gấp gáp giấc đó rất đang sợ.
- Nut
Nghe tiếng gọi Nut nhìn lên thấy Hong đang đứng trước mặt gương mặt lo lắng
- Mày sao vậy, đổ mồ hôi nhiều thế bệnh à?
Nut kéo Hong ôm chặt vào lòng ngực, cậu vẫn còn ấm vẫn đang thở trong lòng anh. Hong không hiểu gì hết nhưng thấy Nut sợ như vậy chắc là thấy ác mộng, cậu xoa lưng như an ủi Nut
- Tao ở đây rồi, đừng sợ
Nut nhẹ nhàng đẩy Hong ra nhìn thật kĩ, hai tay Hong đưa lên vịnh má Nut
- Ổn hơn chưa?
Nut gật gù tay giữ tay Hong trên mặt mình một lúc.
- Mày mơ thấy gì vậy?
- Tao mơ thấy mày biến mất trong vòng tay của tao vì tao thất hứa..
Vừa nói giọng Nut vừa nghẹn ánh mắt đỏ hoe. Hong cười dịu dàng tay lau mồ hôi tren trán Nut
- Giấc mơ thường sẽ ngược lại với đời thực mà không cần phải sợ nữa, không phải tao đang ngồi cạnh mày sao?
- Nhưng tao sợ… Tao sợ một ngày nào đó mày sẽ thật sự rời đi vì tao không biết trân trọng mày.
Hong lắc đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nut.
- Đồ ngốc này, nếu mày quên, tao sẽ nhắc. Mày lỡ, tao sẽ cho mày cơ hội. Trừ khi mày không yêu tao nữa tao mới rời đi. Au, sao lại khóc
Nut bật khóc anh đang sợ mà cậu còn nói bỏ đi, tổn thương chứ mà cảnh này chỉ có Hong được thấy thôi.
- Ôi, xin lỗi, không đi đâu hết ở cạnh Nut mà. Đừng khóc nữa nha.
Nut ôm chặt lấy Hong
- Đuợc rồi nín ngay mặt mũi thèm lem cả rồi
Nut nấc như đứa trẻ, Hong cảm thấy anh rất đáng yêu liền hôn môi xem như quà an ủi, trán Hong cụng trán Nut
- Tao yêu mày mà, sẽ không đi đâu hết.
- Hứa nhé, không bỏ tao nhé Hong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co