Burning Fever
Âm thanh bên ngoài vẫn còn rộn rã tiếng reo hò, nhưng trong căn phòng chờ nhỏ, chỉ còn tiếng quạt máy kêu lạch cạch. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa và chút khói thuốc còn vương lại trong không khí.
Hong ngồi thả lỏng trên ghế, ngực phập phồng sau màn trình diễn vừa rồi. Áo sơ mi trắng dính sát vào da vì mồ hôi, mấy chiếc cúc trên cùng bung ra từ bao giờ, để lộ xương quai xanh ướt át ánh lên dưới ánh đèn neon đỏ tím hắt qua khung cửa kính.
Nut bước vào, tay cầm chai nước lạnh. Anh vốn định nhắc Hong nghỉ ngơi, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân khựng lại. Hình ảnh Hong — mồ hôi lấp lánh, hơi thở gấp, môi cong cười nửa vời khiến cổ họng anh khô khốc.
Hong bắt gặp ánh nhìn đó, khóe môi nhếch lên. Cậu ngửa đầu ra sau ghế, nghiêng mặt để ánh sáng liếm qua từng đường nét, rồi chậm rãi hỏi.
"Mày nhìn gì dữ vậy?"
Nut siết chặt chai nước trong tay.
"Uống đi, mày cần hạ nhiệt."
Hong không cầm ngay, chỉ đưa tay kéo nhẹ gấu áo, chùi vội giọt mồ hôi lăn xuống ngực. Động tác vô tình nhưng lại càng khiến không khí ngột ngạt. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Nut, ánh nhìn như trêu ngươi.
"Hay là mày thấy tao...nóng quá?"
Không chịu nổi bầu không khí bí bách, Hong bật dậy, nắm cổ tay Nut kéo thẳng ra ngoài. Hai người bước lên sân thượng.
Đêm Bangkok rực sáng, cả thành phố như một biển ánh đèn trải dài. Gió đêm thổi qua, mang theo vị khói bụi nhưng không đủ xua đi hơi nóng đang phả ra từ cơ thể cậu.
Hong ngồi vắt vẻo lên lan can, rút ra điếu thuốc. Ngọn lửa bật sáng, ánh cam phản chiếu trong đôi mắt nheo lại, gợi một vẻ gì vừa bất cần vừa quyến rũ.
Nut nhíu mày, bước đến, giằng điếu thuốc khỏi tay Hong, bóp tắt. Giọng anh khàn khàn.
"Đừng hành hạ mình nữa."
Hong bật cười, cúi người xuống sát mặt Nut, hơi khói còn vương trên môi phả vào làn da anh.
"Tao đâu có...chỉ là muốn thử coi mày có chịu nổi không thôi."
Ngón tay cậu khẽ lướt dọc cổ áo Nut, ánh mắt nửa mơ hồ nửa khiêu khích. Rồi khẽ thì thầm ngay bên tai.
"Hay là...mày sợ tao quá nóng, mày không chịu nổi?"
Nut cứng người, hàm răng nghiến chặt. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng hơi thở và từng nhịp tim dồn dập vang lên như muốn phá vỡ sự kìm nén trong anh.
Nut không trả lời. Ánh mắt anh tối lại, chỉ trong tích tắc đã nắm chặt cổ tay Hong, siết đến mức cậu phải khẽ nhăn mày. Không để Hong kịp phản ứng, Nut lôi mạnh xuống khỏi lan can.
"Gấp dữ vậy sao?" Hong bật cười, giọng vẫn đầy vẻ khiêu khích, để mặc bước chân mình bị kéo đi.
Tiếng giày gõ xuống bậc cầu thang vọng lên trong khoảng không vắng lặng. Từng nhịp dồn dập như nhấn thêm sự căng thẳng đang bủa vây.
Chiếc xe đen của Nut nằm im trong góc khuất bãi đỗ. Ánh đèn vàng từ cột điện rọi xuống nền bê tông, loang loáng bóng cả hai. Nut mở cửa xe, gần như ép Hong ngồi xuống ghế sau, rồi sập cửa lại mạnh đến mức không gian bên trong rung lên một nhịp.
Khoang xe lập tức ngập trong thứ im lặng đặc quánh. Chỉ có tiếng radio nhỏ phát ra âm bass trầm, từng nhịp đập dội vào lồng ngực. Không khí chật hẹp, tối và nóng đến nghẹt thở.
Hong dựa hẳn vào ghế, đầu ngửa ra sau, hơi thở vẫn còn vương nhịp dồn dập từ lúc bị kéo đi. Áo sơ mi mỏng bám vào da vì mồ hôi, từng đường nét hiện lên mơ hồ dưới ánh đèn đường hắt qua lớp kính. Một giọt mồ hôi lăn dọc theo xương hàm rồi trượt xuống cổ, khiến hình ảnh ấy trở nên khiêu khích đến mức khó tin.
Cậu liếc sang Nut, khóe môi nhếch lên.
"Mày định làm gì tao đây?"
Giọng nửa đùa nửa thật, nhưng đôi mắt long lanh ánh sáng kia thì rõ ràng đang thách thức.
Nut chống một tay lên ghế, ghì người lại gần. Khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở. Hơi nóng phả xuống da mặt Hong khiến cậu khẽ rùng mình.
"Mày biết rõ mà."
Hong đưa tay lên, ngón trỏ lướt nhẹ trên cổ áo sơ mi của Nut, từ tốn mở thêm một chiếc cúc. Mùi mồ hôi và nước hoa quyện lại, càng lúc càng khiến không gian thêm nặng nề.
Đôi mắt cậu ánh lên vẻ nửa trêu đùa, nửa gợi mời.
"Vậy thì...chứng minh đi."
Nut không kiềm thêm được nữa. Bàn tay anh siết lấy cằm Hong, cúi xuống hôn. Nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ, không chút dịu dàng mà chỉ toàn là sự chiếm hữu.
Hong bật ra một tiếng rên khe khẽ, vai run lên. Nhưng ngay sau đó, cậu vòng tay ôm cổ Nut, kéo anh sát hơn, đáp trả bằng sự cuồng nhiệt không kém.
Không gian chật chội khiến từng va chạm thêm ngột ngạt. Tiếng hơi thở va vào nhau, tiếng vải cọ xát, tất cả hòa vào nhịp bass nặng trĩu từ radio. Hơi nóng từ hai cơ thể khiến kính xe dần mờ đi, tạo thành một màn che mờ ám.
Nut tách môi ra trong chốc lát, trán kề sát trán, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng đối phương.
"Đừng khiêu khích tao nữa, Ai'Tee."
Hong khẽ cười, môi ướt át, giọng khàn khàn vì thiếu hơi.
"Tao đâu có...chỉ muốn coi...mày chịu nổi bao lâu thôi."
Lời chưa kịp dứt, Nut đã siết chặt eo Hong, kéo cậu áp sát vào mình. Nụ hôn từ gấp gáp biến thành dữ dội, cắn xé nhiều hơn là ve vuốt. Hàm răng khẽ cắn lên môi dưới của Hong, khiến cậu bật ra một tiếng rên nghẹn, cả cơ thể như run lên trong khoảnh khắc.
Hong vươn tay luồn vào tóc Nut, kéo mạnh xuống, đáp trả bằng cái hôn đầy thách thức. Mùi khói thuốc, mùi mồ hôi, mùi da thịt quyện vào nhau, nồng nặc và say sẩm.
Anh đẩy Hong ngả hẳn xuống ghế, bàn tay trượt dọc thân cậu, không chút do dự. Lớp vải mỏng manh chẳng che giấu được gì, càng làm anh phát điên.
Hong ngửa đầu, môi hé mở, tiếng thở đứt quãng hòa cùng tiếng nhạc bass nặng trĩu từ radio. Cậu cong khóe môi, giọng trêu ngươi nhưng khàn khàn vì bị nuốt hơi.
"Nóng quá rồi hả, P'Nut?"
Nut cúi sát, thì thầm vào vành tai, giọng trầm khàn như đe dọa.
"Mày còn dám cười nữa..."
Lời chưa dứt, anh cắn nhẹ vào vành tai Hong, khiến cậu rùng mình, ngón tay siết chặt lấy bờ vai rộng. Toàn thân Hong nóng rực, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Trong không gian chật chội, từng tiếng rên, tiếng vải bị vò, tiếng thở dốc dồn dập như muốn nhấn chìm cả hai. Kính xe mờ đục hơi nước, giọt sương nhỏ trượt xuống như nhịp tim dồn dập không cách nào kiềm chế.
Nut không ngừng lại. Anh gần như gằn từng chữ ngay bên môi Hong, ánh mắt tối sầm, khát khao chiếm hữu hiện rõ.
"Tao sẽ cho mày thấy...thế nào là nóng đến phát điên."
Khoang xe rung lắc không chỉ vì hơi thở gấp gáp, mà còn bởi từng nhịp hông của Nut ép xuống. Ghế da phát ra những tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, như phản chiếu lại sự va chạm dồn dập. Bàn tay anh trượt dọc eo Hong, siết chặt đến mức hằn vết, kéo cậu vào quỹ đạo không thể nào thoát.
Mỗi lần môi Nut chạm xuống, Hong lại run lên. Tiếng rên bị nuốt vội trong nụ hôn nghẹt thở, nhưng đầu lưỡi không ngừng quấn quýt khiến cậu gần như nghẹt thở. Cơ thể mềm nhũn của Hong chỉ biết bấu lấy vai anh, từng móng tay để lại vệt đỏ hằn rõ trên da thịt rắn chắc.
Nút áo bung ra, trượt xuống sàn xe. Hơi nóng đặc quánh trong không gian chật hẹp khiến kính xe phủ sương mù, mờ mịt đến mức không còn thấy rõ hình bóng cả hai. Mỗi cú chạm, mỗi hơi thở đều dội ngược lại, cuốn họ xoáy sâu vào nhau.
"Haa...chật...quá..." Hong khẽ rên, ngực phập phồng, giọng đứt đoạn, vừa nghẹn vừa như cầu xin.
Nut thoáng dừng, đôi mắt tối sầm, rồi chẳng kịp suy nghĩ đã bế thốc cậu ra ngoài. Lưng Hong đập nhẹ vào thân xe lạnh buốt, nhiệt độ kim loại khiến cậu rùng mình, đối lập hoàn toàn với làn da nóng rẫy.
Nut giam cậu trong vòng tay, cúi xuống cắn mạnh vào cổ, để lại vệt đỏ đậm. Tiếng va chạm giữa cơ thể và thân xe vang vọng trong bãi đỗ vắng, từng nhịp càng lúc càng nặng nề.
Hong cắn môi, tiếng nấc thoát ra khe khẽ. Đôi chân vô thức vòng chặt eo Nut, như dồn thêm lửa vào ngọn lửa vốn đã bùng phát. Giữa những cái hôn dồn dập, Nut khàn giọng gằn lên sát tai cậu.
"Mày muốn chơi với lửa...thì phải chịu nóng."
Câu nói ấy như nhát dao xé nát lớp kìm nén cuối cùng. Chuyển động của Nut trở nên cuồng loạn, từng đợt nhấp mạnh bạo khiến Hong không còn sức chống đỡ. Mọi phòng bị tan vỡ, chỉ còn hơi thở run rẩy, tiếng rên bật ra trong đêm vang vọng, hòa cùng tiếng gió rít ngoài bãi xe.
Đèn vàng soi lên những giọt mồ hôi trượt dài dọc sống lưng, soi rõ từng dấu vết đỏ loang khắp vai và ngực. Hong ngửa đầu, mắt nhòe lệ nhưng khóe môi cong lên nửa vời, vừa đau vừa đắm chìm.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai cơ thể quấn chặt, nhịp tim va vào nhau dồn dập, tạo thành thứ nhạc nền nóng bỏng và cuồng si.
Thân xe giờ đây lấm tấm vệt sương và mồ hôi, như vừa trải qua một trận mưa ngắn. Hong gục đầu vào vai Nut, cả cơ thể rã rời, hơi thở gấp đến mức như vừa chạy cả chục vòng sân. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn nhịp tim dồn dập vang vọng trong lồng ngực.
Nut vẫn chưa buông, một tay ôm chặt eo cậu, một tay vuốt dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi, động tác nhẹ nhàng như muốn xoa dịu. Hơi thở anh cũng nặng nề chẳng kém, lồng ngực phập phồng, nóng hổi áp sát vào người cậu.
"...nhẹ thôi...a..." Hong khẽ rên, giọng khàn đặc, khóe môi hé ra đầy mệt mỏi.
"Là mày tự chuốc lấy thôi." Nut gằn khẽ, môi kề bên tai cậu, hơi thở nặng trĩu như lời cảnh cáo.
Hong cười, nụ cười yếu ớt mà lại thách thức. Cậu ngước mắt, đôi đồng tử long lanh mờ sương, khẽ thì thầm.
"Vậy mai...tao sẽ lại chọc mày tiếp, xem mày chịu nổi mấy lần."
Nut lặng im. Ánh mắt anh tối lại, không biết là tức giận hay kìm nén ham muốn vừa tàn dư. Cuối cùng, anh chỉ cúi xuống cắn mạnh vào môi cậu, để lại vị máu nhè nhẹ. Nụ hôn này không còn cuồng loạn như trước, nhưng đủ sâu, đủ giam hãm, như một cách đánh dấu chủ quyền cuối cùng.
Gió đêm thổi qua bãi xe vắng, mang theo hơi lạnh se sắt. Nhưng giữa thân xe lạnh buốt ấy, cơ thể hai người vẫn nóng hừng hực, quấn quýt lấy nhau. Một cơn sốt không có thuốc hạ và cả hai đều biết, nó sẽ còn tái phát...lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co