Hương Mưa Và Cà Phê
Buổi chiều mưa lất phất, những giọt nước lăn dài trên cửa sổ tạo thành một lớp màng mờ ảo. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua, hắt lên chiếc bàn bếp nhỏ, nơi Nut đang tất bật chuẩn bị đồ ăn vặt. Tay anh nhanh thoăn thoắt với chiếc bình cà phê và vài chiếc bánh ngọt, mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ, đoán khi nào Hong về.
"Chắc giờ này mưa cũng tạnh được một nửa rồi." Nut tự nhủ, nhưng lòng vẫn thấp thỏm. Anh không muốn Hong bị ướt mưa.
Tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ, rồi cánh cửa khép lại. Hong xuất hiện, áo sơ mi ướt, tóc rối bù, mùi mưa lẫn mùi hương nhẹ của đất ẩm theo cậu vào nhà. Nut lập tức đứng dậy, vội vàng lau tay lên chiếc khăn bếp và chạy đến.
"Em ướt hết rồi đó, vào đây nhanh nào!" Nut nắm lấy tay Hong, kéo nhẹ cậu vào bếp. Hong hơi giật mình, nhưng chẳng phản kháng, chỉ khẽ cười.
Nut lấy khăn lau tóc cho Hong, những sợi tóc ướt quấn quanh ngón tay anh và tim anh như đang nhảy loạn trong lồng ngực. Mưa ngoài cửa sổ rơi đều đều, nhưng trong căn bếp nhỏ, không khí lại dường như nóng lên theo từng phút.
"Em nghỉ một chút đi." Nut nói, giọng vừa ấm vừa bối rối. Anh đặt một cốc cà phê nóng lên bàn, tay vẫn khẽ chạm vào tay Hong khi đưa khăn lau mồ hôi. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi hiếm hoi, làm trái tim họ lỡ nhịp.
Nut cười nhẹ, vừa dặn.
"Đừng đứng lâu, áo ướt sẽ lạnh đó." Nhưng trong lúc anh cúi xuống nhấc cốc cà phê, tay vội vã, chẳng may làm đổ một ít cà phê lên áo Hong.
"Á...ôi trời!" Hong hốt hoảng, giật lùi vài bước, mắt mở to nhìn vết cà phê loang trên áo.
"Ôi không, xin lỗi, xin lỗi! Em không sao chứ?" Nut vội vàng lấy khăn giấy, lúng túng lau lên áo Hong, cả hai chạm tay nhau, làm tim mỗi người nhói lên một cái.
Hong mếu máo nhìn Nut, nhưng không giận mà chỉ hơi xấu hổ.
"Bữa chiều mưa, áo còn ướt...giờ anh lại làm loạn thêm..."
Nut cười bối rối, mắt không rời khỏi mặt Hong.
"Anh xin lỗi mà...đừng giận anh nha..."
Cả hai bật cười, bầu không khí căng thẳng ban đầu tan biến. Nut tiếp tục lau vết cà phê, cẩn thận từng li từng tí, mắt luôn dõi theo Hong. Chạm tay nhiều lần, mỗi lần lại khiến lòng họ rung lên một nhịp khó tả.
Hong nhìn Nut chăm chú, nhận ra từ lâu anh đã để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất về mình, từ cách Nut chuẩn bị đồ ăn đến cách Nut lo lắng khi nhìn Hong ướt mưa. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Sau khi thay áo khô, Hong ngồi xuống cạnh Nut, tay vẫn còn khẽ ấm nhờ khăn mà Nut vừa lau. Cốc cà phê nóng bốc hơi, hương thơm lan tỏa khắp bếp. Nut nhìn Hong, giọng nhẹ nhàng.
"Em...hôm nay có mệt không?"
Hong khẽ lắc đầu, nhưng giọng cậu trầm hơn bình thường.
"Một chút...nhưng bây giờ...em thấy ổn hơn rồi."
Nut mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
"Tốt...vậy thì...mình uống cà phê cùng nhau nhé?"
Họ ngồi cạnh nhau, không gian yên lặng chỉ có tiếng mưa và hơi thở của cả hai. Từng câu chuyện nhỏ nhặt được kể ra, từ những chuyện trong ngày đến những cảm xúc thầm kín. Nut nói, Hong lắng nghe và rồi cậu bắt đầu thừa nhận với Nut rằng cậu thích anh, từ lâu đã không còn xem anh là anh trai nữa.
Nut cũng cảm nhận điều đó, tim anh đập nhanh hơn, nhưng nụ cười vẫn tràn đầy hạnh phúc.
"Anh...cũng thích em."
Khoảnh khắc ấy, mưa ngoài cửa sổ như lặng đi, chỉ còn lại hai con người đối diện nhau, cùng nắm tay, ánh mắt trêu đùa nhưng đầy yêu thương. Nut khẽ cúi xuống, áp trán vào trán Hong, hơi ấm từ anh lan tỏa. Hong khẽ nghiêng đầu, đáp lại, tim như nhảy loạn nhịp.
Nut vòng tay ôm Hong từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai cậu. Hong hơi giật mình, nhưng rồi lại để yên, tim đập loạn nhịp. Nut xoay Hong lại đối diện mình, ánh mắt sâu lắng, hơi thở cả hai quấn lấy nhau trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ...
Hong khẽ thì thầm.
"Nut..."
Nut không trả lời, chỉ cúi xuống. Đôi môi chạm vào nhau, dịu dàng nhưng đủ để cả thế giới ngoài kia tan biến. Mùi cà phê, mùi mưa và cả hơi ấm từ nhau hòa quyện lại. Ban đầu là một cái chạm ngập ngừng, rồi dần dần trở nên chắc chắn hơn, như lời khẳng định không cần nói thành tiếng.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng trong căn bếp nhỏ, chỉ còn lại nụ hôn dài ngọt ngào, nơi Nut và Hong tìm thấy nhau, tìm thấy cảm giác thuộc về nhau một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co