Truyen3h.Co

|nuthong| Đoản Văn

Lần Đầu

ngocbabi04

Buổi chiều muộn, hành lang trường học dần vắng bóng người. Nắng cuối ngày nghiêng qua cửa sổ, ánh vàng trải dài trên dãy bàn gỗ cũ. Phòng học lớp 11A vốn ồn ào cả ngày, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, xen lẫn tiếng gió khe khẽ lùa qua ô cửa.

Hong ngồi ở bàn cuối, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài sân. Hàng cây đung đưa, lá xanh lấp lánh, đẹp nhưng chẳng thể khiến cậu tập trung. Tập vở Toán mở dở trên bàn, cây bút kẹp giữa trang, song đầu óc cậu lại rối tung bởi những suy nghĩ khó gọi tên.

"Cậu chờ ai đấy?" Giọng Nut vang lên, phá vỡ không khí im lìm.

Hong giật bắn, quay lại. Nut đang tựa người vào khung cửa, áo đồng phục xắn tay, balo đeo hờ trên vai, nụ cười quen thuộc cong cong nơi khóe môi.

"Tớ...không chờ ai cả." Hong lắp bắp, vội quay đi.

Nut nhướng mày, bước thẳng lại gần. Cậu ngồi xuống cạnh Hong như thể chỗ ấy vốn thuộc về mình.

"Thế thì tốt, vì tớ tới rồi."

"Ai thèm chờ cậu!" Hong cau mặt, định đứng lên, nhưng tay đã bị Nut giữ lại. Ánh mắt kia nhìn thẳng, khiến cậu bất giác khựng lại.

Căn phòng càng thêm tĩnh lặng, đến mức Hong nghe rõ nhịp tim mình đập gấp gáp. Nut chống cằm, mắt dõi theo cậu đầy tò mò xen lẫn dịu dàng.

"Hong, dạo này cậu lạ lắm." Nut khẽ nói. "Cậu tránh mặt tớ, ít cười, còn hay thở dài. Có chuyện gì à?"

Hong im lặng, mắt dán xuống mặt bàn. Một lúc sau mới nhỏ giọng.

"Tớ chỉ...không chắc mình đang cảm thấy gì."

"Ý cậu là sao?" Nut nghiêng đầu.

"Khi ở cạnh cậu, tớ thấy vừa bực, vừa khó chịu. Nhưng nếu một ngày không nghe cậu cà khịa, tớ lại thấy...thiếu." Hong siết chặt hai tay, giọng nhỏ dần.

Nut bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.

"Ngốc. Đó là vì cậu thích tớ rồi."

Hong lập tức ngẩng lên, trừng mắt.

"Ai thèm..."

Chưa kịp nói hết, Nut đã ghé sát, thì thầm bằng giọng chắc nịch.

"Còn tớ thì chắc chắn. Tớ thích cậu, Hong à. Thích đến phát điên."

Hong sững người, cả cơ thể như bị đóng băng. Nut lúc này chẳng còn chút gì là trêu đùa, ánh mắt nóng rực, sâu hun hút. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau.

"Nut..." Hong run rẩy gọi.

Nut đưa tay nâng cằm cậu, buộc đối diện mình.
"Cho tớ một cơ hội, được không?"

Không đợi lời đáp, cậu cúi xuống. Nụ hôn đầu chỉ khẽ chạm, vụng về nhưng dịu dàng đến mức Hong ngẩn người. Nhịp tim đập thình thịch, cậu dần nhắm mắt lại, để mặc hơi ấm từ bờ môi kia bao phủ.

Nụ hôn ban đầu chập chờn, sau lại càng sâu hơn, kéo dài hơn. Mọi âm thanh ngoài kia bỗng mờ nhạt, cả thế giới thu gọn trong căn phòng học tĩnh lặng, chỉ còn hai trái tim đập rộn rã.

Khi buông ra, Nut để trán kề trán, thở khẽ.

"Tớ đã muốn làm điều này từ lâu rồi."

Hong đỏ bừng mặt, thở dốc, lí nhí.

"Đồ cơ hội..."

Nut bật cười, chẳng trả lời, lại cúi xuống hôn thêm lần nữa. Lần này chậm rãi, trọn vẹn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc đầu tiên ấy.

Thời gian trôi chậm. Ánh nắng ngoài cửa lịm dần, hoàng hôn nhuộm cam cả căn phòng. Nut ôm Hong vào lòng, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng cậu. Hong run rẩy, nhưng thay vì đẩy ra, cậu vòng tay ôm lại, ngực áp ngực, nhịp tim hòa vào nhau.

"Hong..." Nut thì thầm, giọng khàn đặc. "Tớ muốn...được ở gần cậu thế này mãi."

Hong chôn mặt vào vai cậu, đáp nhỏ chỉ đủ Nut nghe.

"Ừm..."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết đây chính là "lần đầu" — lần đầu buông bỏ ngại ngùng, lần đầu thành thật với cảm xúc, lần đầu để trái tim thổn thức vì nhau.

Trời dần tối. Ánh đèn hành lang hắt vào, bóng tối dần nuốt lấy căn phòng. Hong vội vàng thu dọn tập vở, mặt đỏ rực. Nut thong dong khoác balo, nụ cười mãn nguyện chẳng giấu nổi.

"Từ giờ, tớ chính thức là của cậu rồi nhé." Nut nghiêng đầu, vừa trêu chọc vừa nghiêm túc.

Hong lườm Nut, môi lại cong nhẹ.

"Chỉ cần cậu đừng làm phiền tớ quá nhiều..."

Nut cười lớn, khoác vai cậu, giọng đầy chắc nịch.

"Xin lỗi, điều đó thì tớ không hứa được đâu."

Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp hành lang vắng, hòa cùng gió đêm lành lạnh. Một buổi chiều muộn tưởng bình thường, cuối cùng đã trở thành cột mốc chẳng thể quên – nơi trái tim họ lần đầu chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co