Truyen3h.Co

|nuthong| Đoản Văn

Pacify Him

ngocbabi04

Trời Bangkok vừa dứt cơn mưa chiều. Không khí ẩm ướt vương lại trên mặt đường, ánh đèn vàng vọt hắt xuống tạo thành từng vệt loang loáng. Hong đứng nép dưới hiên quán cà phê, tay xoay xoay ly nước đã cạn, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Một tin nhắn vừa đến.

"Anh tới rồi, đợi em ngoài cổng nhé."

Khóe môi cậu khẽ cong. Một sự bình yên mà đã lâu lắm Hong mới cảm nhận lại — sự quan tâm dịu dàng, không ồn ào, không xé nát tim gan.

Nhưng yên bình ấy chỉ tồn tại được vài giây.

"Người mới à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến tim Hong hụt hẫng. Toàn thân cậu lập tức căng cứng.

Cậu xoay người. Nut đứng đó, dáng vẻ có phần lôi thôi, áo sơ mi đen dính mưa loang lổ. Anh tựa lưng vào cột, đôi mắt tối sầm lại như thể vừa bắt được kẻ phản bội.

"Anh...làm gì ở đây?" Hong cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập loạn đã phản bội cậu.

Nut nhếch môi, từng bước tiến lại gần.

"Đi ngang thôi. Nhưng lạ nhỉ, ở đâu có mày...tao cũng tiện ghé lại được."

"Nut, đừng—"

Hong chưa kịp nói hết câu thì bị kéo mạnh, lưng dập vào bức tường gạch lạnh ngắt. Nut ghì sát, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cậu.

"Đừng nói cái từ đó trước mặt tao." Giọng anh trầm thấp, gần như gầm gừ. "Đừng dám nói 'kết thúc' với tao."

Hong cắn chặt môi, vùng vẫy khỏi bàn tay siết lấy cổ tay mình.

"Em đã nói rồi, chúng ta—"

"Không có 'chúng ta kết thúc' gì hết!" Nut gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu. "Mày nghĩ có thể quên tao dễ thế sao?"

Nỗi đau nhói lên trong lòng Hong. Một phần ký ức vụt hiện về — cái đêm Nut ôm chặt cậu khi cả hai còn là sinh viên, hơi ấm quen thuộc ấy, những nụ hôn ngọt ngào...rồi cũng chính người đàn ông này, những lần cãi vã, ghen tuông đến nghẹt thở, làm cậu kiệt sức.

Hong run rẩy. "Em...mệt rồi, Nut à. Em không chịu nổi nữa."

Nut thoáng khựng lại. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh tối sầm hơn. Anh siết chặt cổ tay Hong, giọng lạc đi.

"Người mới của mày có gì hơn tao? Hắn có biết mày mất ngủ thường ngồi co ro ngoài ban công không? Có biết mày ghét dưa leo đến mức chỉ cần thấy mùi là buồn nôn không? Hay là mày khóc lúc nửa đêm mà không dám bật đèn?"

Hong ngước mắt, hốc mắt đỏ hoe.

"Anh ấy...ít ra không làm em tổn thương như anh."

Nut cười nhạt, nụ cười méo mó.

"Không làm tổn thương? Thế tại sao đến tận bây giờ, chỉ cần thấy tao, mày vẫn run lên thế này?"

Anh cúi xuống, kề sát bên tai Hong, giọng khàn khàn.

"Đừng tự lừa mình nữa."

Hong gắng sức xoay mặt đi, nhưng Nut không để yên. Anh chộp lấy cằm cậu, buộc phải đối diện ánh mắt mình. Rồi, không cho Hong kịp phản kháng, Nut hôn xuống.

Nụ hôn đầy giận dữ, gấp gáp, như muốn nuốt chửng đối phương. Hong vùng vẫy, đấm vào ngực Nut, nhưng sức lực dần yếu đi. Nước mắt lăn dài trên má, hòa vào vị mặn chát nơi khóe môi.

Đến khi Nut buông ra, cả hai đều thở dốc. Nut ghì trán vào trán Hong, ánh mắt vừa điên dại vừa đau đớn.

"Mày có thể đi với ai cũng được..." Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Nhưng cuối cùng mày vẫn sẽ quay lại với tao thôi. Vì tao là người duy nhất hiểu mày. Tao mới là kẻ giữ nổi mày."

Hong im lặng. Điện thoại trong túi rung liên hồi, màn hình sáng lóe tên người mới. Bàn tay cậu run rẩy đưa ra...rồi khựng lại.

Nut thấy hết. Anh bật cười khẽ, nửa như thỏa mãn, nửa như điên cuồng.

"Thấy chưa? Chỉ cần tao đến, mày quên sạch."

Nước mắt Hong lại trào ra. Cậu không gật, cũng không lắc. Chỉ để mặc Nut siết chặt trong vòng tay nghẹt thở ấy.

Ngoài kia, trời lại lấm tấm mưa. Tiếng xe cộ hối hả trôi qua. Tin nhắn chưa được trả lời vẫn sáng nhấp nháy, nhưng Hong chẳng còn nhìn nữa.

Vì trong thâm tâm, cậu biết rõ mình chưa bao giờ thoát được Nut. Và có lẽ...sẽ chẳng bao giờ thoát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co