Truyen3h.Co

[NutHong] Fanboy

Chap 1

YinDeehayHannieHan

Nghệ sĩ nổi tiếng ở xứ chùa vàng thì không thiếu, ai cũng muốn được một lần đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn và hát vang bài hát của chính họ. Hong không là ngoại lệ, cậu yêu thích việc làm nhạc nhưng chỉ tiếc có vẻ chưa ai yêu những tác phẩm của cậu.

Xinh đẹp, tài giỏi, tinh tế là những thứ cậu có, chỉ mỗi view cho các ca khúc của mình là cậu không có. Cậu có thể được gọi là nghệ sĩ đa năng, cậu có thể hát, rap, sản xuất, chơi nhạc cụ hay thậm chí là nhảy, chỉ tiếc là chưa đến lúc để cậu được mọi người biết đến nhiều hơn mà thôi. Rõ ràng lúc nào cậu cũng thức đến rạng sáng để làm nhạc, mệt muốn xỉu mà khi phát hành lại chỉ lác đác vài mắt xem. Cậu nhìn mà buồn muốn nhão ruột luôn ấy.

Cậu yêu thích Nut Thanat. Anh đẹp, anh giỏi, anh chăm chỉ và anh còn rất nhiều điểm tốt nữa. Để cậu liệt kê lý do vì sao lại thích anh đến vậy thì chắc phải tốn rất nhiều giấy. Cậu thích cách anh làm nhạc, thích cách anh đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Hơn hết cậu thích anh vì anh không hát để làm hài lòng người khác, anh hát vì chính anh muốn. Anh muốn lan tỏa những điều tích cực nhất đến với mọi người thông qua những ca khúc của mình, đó là điều cậu siêu ngưỡng mộ ở anh.

Cậu đi hầu hết tất cả các concert, fansign, fanmeeting,... Không có gì mà không có mặt cậu cả. Ngay cả album cậu cũng đâu tha, phải có trong tay ngay lập tức. Cho dù tháng này cậu phải nhịn đói thì cậu cũng cắn răng mua cho bằng được. Điều cậu mong muốn nhất trong quá trình làm nhạc là một lần được collab cùng anh Nut.

Cậu học chung trường với anh, nhưng chưa một lần nào gặp. Dễ hiểu thôi, cậu khác khoa anh và cậu cũng chưa đủ may mắn để gặp anh trên sân trường. Mà dù có gặp thì cũng chỉ có cậu biết anh thôi chứ anh đâu biết cậu là ai.
.
.
.

Ánh nắng len lỏi chiếu qua lớp rèm cửa sổ và những tia nắng chói mắt ấy đang chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của cậu. Ánh nắng của buổi sáng thì đẹp thật đấy nhưng với người mê ngủ như cậu thì nó siêu khó chịu. Cậu nheo mắt, khó khăn lắm mới mở được mắt.

"Cái gì mà chói quá vậy??"

Chưa kịp tỉnh cậu đã với tay lấy chiếc điện thoại ở bên tủ đầu giường.

"Oa, coi có gì vui không nào"

Trông cậu có vẻ chưa tỉnh ngủ cho lắm nhưng não cậu đủ tỉnh để load mấy thứ tào lao cậu đang lướt. Bỗng tay cậu dừng lại ở một bức ảnh của Nut.

"Úi, chồng ai mà đẹp quá vây?"

Tay cậu thuần thục nhấn like và đăng lại.

"Đẹp thế!!!!!! Đẹp tới mức tao muốn đẻ con cho ảnh luôn á!!"

Cậu vẫn luôn phấn khích như vậy. Hôm qua cậu không ngủ sớm lắm nhưng vì sáng nay có tiết nên cậu phải cố gắng vác thân mình tới trường.

"Đi học, đi học. Aa, lười quá"

Cậu chậm rãi bước vào trường, mặt cậu hiện lên chữ mệt. Nếu được thì cậu rất muốn về nhà và ngủ một giấc thật sâu.

Cậu có một người bạn thân từ hồi cấp ba - thằng Fah, chính nó. Một người bạn tốt, có lẽ là vậy. Nó rất hay trêu cậu với cái view nhạc chết tiệt ấy, nhưng cũng là người duy nhất khuyên cậu cố gắng khi cậu muốn bỏ cuộc.

"Hong! Mày tới rồi hả?"

Vừa nhìn thấy cậu nó đã reo lên rõ to. Khiến mấy người xung quanh đều quay lại nhìn hai đứa, ngại muốn xỉu.

"Chưa tới, tao đang ở nhà ngủ"

"Ôi, mày khéo đùa"

"Không hề, tao không đùa mày. Tao đang ngủ"

"Mẹ... Cái thằng trời đánh này"

Cậu chẳng buồn để tâm đến ánh mắt của thằng Fah. Cậu đáp cặp sang bên cạnh rồi "nằm bẹp" xuống bàn ngủ. Cậu dự định sẽ đánh thêm một giấc nữa thì bị thằng Fah lay dậy.

"Hong! Hong! Dậy nhanh!"

Fah nắm cánh tay cậu lay mạnh, cậu khó chịu liền gạt tay nó ra. Cậu nhổm dậy nhìn nó muốn cháy mắt.

"Mày lại làm sao?"

"Anh Nut kìa"

"Đâu? Đâu? Chồng tao đâu?"

Nó chỉ về phía anh. Anh đang đứng nói chuyện với bạn ở cạnh cửa sổ - nói cậu ngồi.

"Ôi mẹ ơi, con gặp thiên thần ngoài đời rồi"

"Mày quá rồi..."

"Im đi, mà cảm ơn vì đã gọi"

Cậu chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Không phải cậu chưa từng gặp anh, cậu cũng đã có một vài tấm ảnh chụp chung với anh nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp anh tại trường.

Cậu vẫn đang chăm chú nhìn anh thì bỗng anh quay lại nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau trong một khoảng ngắn, anh nhìn cậu mỉm cười gật nhẹ đầu rồi rời đi cùng bạn. Lúc nào cậu mới hoàn hồn, cậu bám lấy thằng Fah.

"Mày ơi... Anh Nut vừa nhìn tao cười đấy!!"

Cậu phấn khích hét thẳng vào tai thằng bạn.

"Mẹ, đừng hét vào tai tao"

"Ảnh nhìn tao cười đấy!! Mày làm sao hiểu được!"

Được đà đang cay vì bị cậu hét vào tai, nó tiện thể kháy đểu cậu.

"Chắc gì, mày ảo tưởng thì có. Nhìn từ ngoài vô nhìn thấy biết bao người, sao mày chắc ảnh nhìn mày?"

Nó nhếch mày nhìn cậu cười đểu.

"Lúc đó có mỗi tao nhìn ảnh, mày có nhìn đâu mà biết"

"Mày tự tin gớm"

"Xí, đếch nói chuyện với mày nữa. Lát cô vô không cần gọi tao đâu"

Nói xong cậu úp tay xuống bàn ngủ.

*Thằng Fah đáng ghét*
.
.
.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Vừa chớp mắt cái đã đến giờ về.

Reng... Reng...

Chuông kêu được hồi nhưng cậu vẫn chưa có ý định ngồi dậy để đi về. Fah nhìn chán không muốn nói, tiện tay đang cầm quyển sách. Nó đập một phát vào đầu cậu.

Bốp...

Cơn đau truyền đến trong giấc mơ còn dang dở của cậu. Cậu liền bật dậy

"Con chó nào đánh vào đầu bố!?"

"Con chó này đây, thưa bố"

Nó nhìn cậu, tay chỉ vào người mình.

"Chuông kêu từ bao giờ rồi, mày có định về không?"

Mắt cậu hình viên đạn liếc nó, nhưng đâu đó nơi khóe mắt cậu đã có vài giọt nước mắt tích tụ.

"Hức... Hức... Mắc gì mày đập vô đầu tao đau thế?"

Được đà cậu òa khóc làm thằng Fah cuống lên. Cậu bề ngoài trông có vẻ đanh đá và hay chửi nhưng sâu trong cậu có một chút gì đó vẫn chưa lớn. Với những người thân cậu hay nhõng nhẽo hơn. Cũng đáng yêu nhỉ?

"Ểh, tao xin lỗi"

Nó định bước tới xem cậu ổn không. Cậu để lại một câu cho nó rồi lè lưỡi nhìn nó, xong xuôi cậu chạy ra ngoài.

"Hức... Con chó Fah, tao ghét mày. Blè"

"Ủa"

Cậu chạy ra khỏi lớp không để ý nên đâm phải một người đi theo hướng ngược lại khiến cả hai ngã ra sàn hành lang.

Uỳnh!

*Ui da, cái mông của tôi*

Cậu ngước lên đỡ người kia nhưng ai ngờ đó là anh Nut - người cậu luôn ngưỡng mộ.

*Ôi thôi xong mày rồi Hong ơi*

"Em... Em xin lỗi anh ạ! Anh có.. có sao không ạ?"

Cậu đang rất khó xử, thầm chửi chính mình trong đầu.

"Haha, sao nói lắp quá vậy nhóc. Anh không sao, em ổn chứ?"

Cậu lấy lại sự bình tĩnh sau câu nói của anh.

"Em không sao ạ, xin lỗi anh"

"Ừm, không sao là tốt rồi. Lần sau cẩn thận hơn nhe, anh đi trước"

Không hiểu vì sao anh dơ tay lên xoa nhẹ mái tóc rối của cậu rồi rời đi. Cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh chạm lên mái tóc bạc của mình. Mặt cậu chuyển đỏ, chân cậu khẽ run lên. Thấy cậu đứng đó như người mất hồn, thằng Fah đi lại quơ quơ tay trước mặt cậu xem tình hình.

"Hong, ổn không?"

"Không... Không ổn"

Cậu liên tục lắc đầu.

"Tao lỡ đánh có cái mà mày rơi não rồi hả. Huhu, Hong ơi. Tao xin lỗi"

"Không phải cái đấy..."

"Chứ còn gì à?"

"Tao vừa va vào anh Nut!!"

Cậu bám lấy vai thằng bạn lắc lắc người nó. Thằng Fah nghe xong ngờ mặt ra.

"Vãi... Xong sao?"

"Ảnh hỏi tao ổn không xong còn xoa đầu tao nữa!!!"

"Chuyện này thì hơi khó tin thật"

"Tao quyết định rồi, từ giờ tao sẽ không gội đầu nữa"

Cậu nhìn Fah bằng ánh mắt kiên quyết.

"Mày ơi, không nhất thiết phải thế đâu..."

"Không! Nhất định phải thế!"

"Hơ hơ hơ..."

Thằng Fah trông cũng quá quen với tính mê trai, cụ thể là mê Nut Thanat của bạn mình mà lắc đầu bất lực.

"Đi về được rồi"

Fah kéo tay cậu, đứa vẫn còn chưa tỉnh sau cái xoa đầu của anh.

♡\( ̄▽ ̄)/♡
Mọi ngừi thấy ổn khôm ạ, có gì không ổn thì cứ góp ý thẳng nhé ạa. Love u, jub jub 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co