Chap 3
Tiếng bước chân vang dội trong căn phòng lớn, âm nhạc hòa cùng tiếng cười đùa của cả nhóm. Tiếng cười có vẻ to hơn tiếng nhạc khiến anh Kang cũng mệt lắm chứ, bọn nhóc vừa tập vừa cười nói rõ to. Đúng là tuổi trẻ nhiều năng lượng thật.
"Bây tập trung vô cho anh xem nào!"
Anh Kang - quản lí vỗ tay để thu hút cả nhóm.
"Ôi anh, tập mà không nói chuyện thì chán chết"
Lego bĩu môi nhìn anh quản lí. Không nói nhiều anh đi đến búng vô trán nhỏ.
"Ối, anh Kang bắt nạt thực tập sinh à? Em mách sếp bây giờ"
"Mày mách xem anh với mày ai có tội"
"Thì... Cả hai cùng có tội, hì hì"
"Thôi được rồi, nể tình mấy đứa tập cũng lâu rồi. Lát anh mời bây đi ăn, coi như chào mừng Hong luôn nha"
Cả nhóm đồng thanh:
"Dạ"
Má cậu khẽ ửng hồng.
*Dễ thương*
Câu nói ấy chạy vọt qua suy nghĩ của anh.
"Cảm ơn anh"
Cậu cười, cậu cảm thấy ở trong nhóm với những con người nhiều màu sắc như này cũng không tệ.
"Những trước khi đi ăn, bây tập thêm hai lần nữa cho anh"
"Ơ, anh?"
.
.
.
Mọi người tản ra cùng nhau đến quán ăn đã được đặt trước.
"Hong, em đi bằng gì vậy?"
Anh nhìn cậu, dịu dàng hỏi.
"Em đi taxi"
"Vậy lên anh chở"
"Dạ, thôi phiền anh lắm"
Cậu nhanh chóng từ chối. Thật ra cậu cũng muốn đi cùng anh lắm nhưng khổ cái cậu sợ phiền anh với lại cậu cũng khá ngại.
"Phiền cái gì chứ, đi với anh"
"À vâng"
Cuối cùng cậu cũng không thể cưỡi lại lời mời đầy mật ngọt ấy được.
"Í, anh Nut. Cho bọn em theo với"
Wiliam reo lên.
"Em nữa, thêm anh Tui luôn"
Lego nói rồi nhảy lên lưng anh. Còn Tui cũng chạy lại đu lên người anh.
"Mày đừng siết cổ anh"
Anh đập vô tay hai đứa nhỏ, ý nói muốn chúng bỏ tay ra không thêm một hồi nữa là anh có thể sẽ ngất tại đây vì thiếu oxy mất. Hai đứa tiếc nuối tha cho anh.
"Với lại anh chỉ chở Hong thôi. Bây đi với anh Kang kìa"
"Tại sao?"
William nhìn anh, làm điệu chuyện này rất quan trọng.
"Anh mày thích vậy á, bây làm gì được anh?"
Anh nhếch mày nhìn bọn nhỏ.
"Anh phân biệt, anh chỉ quý anh Hong thôi"
Lego liếc đểu anh.
"Đúng rồi á, giỏi quá nhóc"
Nói xong anh quay lại nhìn cậu đang đơ ra. Anh choàng cổ cậu kéo đi.
"Đi thôi, bae"
Cậu quay lại nhìn anh, anh còn nháy mắt với cậu nữa chứ. Cậu ngại chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó thôi. Chắc kiếp này cậu sẽ không còn là fanboy của anh nữa đâu.
Bọn nhỏ nhìn hai con người đang khuất bóng sau cánh cửa, chỉ kịp đồng thanh hét lên:
"BAE!?"
Cậu nghe thấy giọng bọn nhóc hét, tai cậu mới nhuộm màu thay cho màu da bình thường.
Vào xe, cậu đang định cài dây an toàn thì anh đã nhanh hơn một bước. Anh chèn qua cài dây cho cậu. Khoảng cách mặt của cả hai được thu hẹp lại ở mức tối đa.
"Ủa, sao mặt em đỏ quá vậy?"
Anh đặt tay lên trán cậu.
"Không... Không sao đâu anh"
Cậu ngại quá chỉ dám ngồi yên, không nhúc nhích chỉ để cảm nhận bàn tay ấm áp của anh đặt trên trán mình.
*Tay ảnh ấm quá... Không được, Hong. Mày không được nghĩ linh tinh nữa*
"Đâu có sốt sao mà mặt đỏ quá vậy, nếu em mệt hay khó chịu trong người là phải nói anh đó nha"
Anh xoa nhẹ tóc cậu.
"D.. Dạ"
.
.
.
Cậu bước vào phòng riêng của quán, vừa vào cậu đã thấy bọn nhóc đang nhìn mình chằm chằm.
"Gì mà nhìn anh giữ vậy?"
Cậu ngồi xuống đưng chiếc ghế anh vừa kéo cho cậu ngay cạnh anh.
"Bộ hai anh lén hẹn hò ở đâu hả, sao tới muộn quá vậy?"
"K..không có, nhóc điên vừa thôi"
"Không trêu Hong nữa, em yêu anh ngại rồi"
"Em yêu á?"
Tui không tin vào tai mình nữa. Cậu cảm giác khả năng nghe của mình có vấn đề nặng rồi.
"Lúc nãy thì gì nào?"
William ra hiệu cho Lego và Tui tiếp lời mình.
"BAE"
Có ba đứa thôi mà to mồm thật sự.
Đúng lúc này chị nhân viên mang đồ ăn vào. Cậu thầm tạ ơn chị ấy rất nhiều vì đã cứu cậu khỏi tình huống xấu hổ này.
"Được rồi, không trêu nhau nữa. Ăn đi"
Thêm anh quản lí cũng ra tay cứu cậu, cậu yêu chị nhân viên và anh quản lí rất nhiều. Ít nhất là vào lúc này.
"Đ..đúng rồi đó, ăn đi"
Cậu cúi xuống ăn, cậu ngại lắm rồi không muốn ngước lên nhìn ai nữa.
Trong bữa ăn, anh chăm cậu như em bé vậy. Anh gắp đồ ăn cho cậu, tưởng đâu cậu bị bỏ đói không bằng.
"Em còn đồ ăn mà, anh ăn đi"
Cậu ngắp lại cho anh một miếng thịt.
"Em gầy lắm rồi, ăn nhiều lên cho béo"
"Béo rồi ai yêu em nữa?"
"Anh"
Nói xong anh còn lấy giấy lau khóe môi cậu đang dính sốt nữa. Cậu thật sự muốn về, cảm xúc cậu có thể sẽ rẽ hướng mất thôi. Từ idol thành crush? Không được, cậu không thể để những hành động của anh khiến cậu lay động được.
"Có mùi gian tình ở đây"
Tui "liếc mắt đưa tình" với cả hai.
"Hai đứa có gì thì nhanh chóng công khai với mọi người nha. Lén lút vậy không công bằng đâu"
"Kh...không có mà anh"
Cậu nhanh chóng phủ định điều đó.
"Hành động của hai anh không giấu được bọn em đâu"
Lego nhìn chằm chằm cả hai như thể tra hỏi tội phạm.
"Anh coi chừng bọn em đó"
William không khác Lego là bao. Chắc nhóc cũng muốn biết sự thật lắm rồi.
*Thôi đi mà*
Cậu đang khóc trong lòng, làm ơn đừng gieo hy vọng cho cậu nữa mà. Tim cậu thật sự chịu không nổi. Cậu là người dễ rung động với những hành động dịu dàng. Với những người dành cho cậu mọi thứ ngọt ngào, cậu rất dễ trao cả trái tim cho họ.
.
.
.
Ăn xong, anh vẫn là người chở cậu về. Cho dù cậu có từ chối gãy lưỡi đi chăng nữa thì anh vẫn kiên quyết đưa cậu về. "Cái bẫy" này có sát thương quá cao rồi, cậu không thể từ chối.
"Để anh chở em về nha"
"Dạ thôi, để em bắt xe về"
"Không cần phải gọi xe làm gì cho tốn tiền đâu. Giờ cũng gần mười giờ rồi, em phải để tài xế về với gia đình chứ"
*Đã muộn quá đâu trời, giờ này còn đầy xe mà*
"Phiền anh lắm, anh chở em đến rồi còn phải đưa em về nữa. Tốn thời gian của anh"
"Không tốn mà, để anh đưa về nha?"
"Cái bẫy" đây nè. Trước khi vào nhóm cậu đã không chịu được khi anh làm vẻ mặt cún con nhõng nhẽo người yêu rồi. Bây giờ anh lại bầy vẻ mặt ấy ra ngay lúc này, sao cậu chịu nổi?
*Làm ơn, mắt ảnh long lanh quá. Tao thua*
"Nha Hong?"
"V..vâng"
Bọn nhỏ cùng anh quản lí đứng coi phim tình cảm ngoài đời này cũng đủ ngọt rồi, không cần phải đăng ký thêm app xem phim chi cho tốn tiền.
"Hú hú, bọn em chình ình một đống ở đây sao anh không ngỏ ý đưa về?"
Lego khó hiểu nhìn anh.
"Tại anh không thích á"
Anh lè lưỡi trêu nhỏ.
"Thôi đi Lego, em không thắng được anh Hong đâu"
Tui lên tiếng.
"Đúng rồi đó nhóc Tui, biết vậy là tốt"
Nói xong anh cầm tay cậu ra xe.
"Coi có chán không? Nó về với tình yêu nó xong để lại ba đứa lại cho anh. Haizz"
Anh quản lí mệt mỏi thở dài.
"Đại đại đi anh, chắc ảnh trúng mũi tên của thần tình yêu rồi"
William thở dài theo anh.
Trên đường về, cậu ngồi im. Cậu thích khoảng thời gian này, nó dịu dàng như dàng riêng cậu vậy. Cậu đọc địa chỉ nhà cho anh.
"Nhà em gần nhà anh nè, cùng hướng luôn. Sau này anh đưa đón em đi làm cũng tiện lắm á"
Cậu biết đây là lời mời nhưng cậu không thể chứng minh.
"Dạ"
.
.
.
"Đến nhà em rồi này"
Anh chồm người qua tháo dây an toàn cho cậu. Khoảng cách rất gần, chỉ cần anh quay mặt lại là môi cả hai sẽ chạm nhau. Trước khi cậu mở cửa anh còn đưa tay xoa đầu cậu nữa, anh khá thích nhìn cậu ngại. Giống mèo con.
*Ngại lên đang yêu thật, mèo nhỏ*
"Cảm...cảm ơn anh đã đưa em về ạ, anh ngủ ngon"
Nói xong cậu chạy nhanh vào nhà.
"Bé Hong ngủ ngon"
Anh gọi với theo, bất giác mà mỉm cười.
Cậu đẩy mình lên giường, vắt tay lên trán.
*Ảnh cứ như này là tao chết thật đó, huhu...*
_____________________
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Thần tình yêu đã dơ cung thì chỉ có chuẩn thôi, hí hí (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co