Truyen3h.Co

[NutHong] Forbidden Therapy

7🔞

deothichnoinhieu

trên đường về Hong khóc khá lâu, hầu như trên suốt cả chặng đường Nut nhìn người mình yêu khóc tim hắn đau nhói, chỉ nhẹ nhàng nắm tay an ủi "Hong.. em ổn chứ?". 1 tay cầm lái 1 tay nhẹ nhàng an ủi.

Hong mắt sưng húp tay gạt đi giọt nước mắt "tôi không sao, anh tập chung lái xe đi" Nut hơi ngập ngừng "tôi giết mẹ em, em có hận tôi không?" Hong im lặng lúc lâu mới lắc đầu "nếu tôi hận thì đã không lên xe đi với anh rồi" Nut chợt cười mỉm.

Nut định nói gì nữa thì thấy Hong đã chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ khẽ vuốt tóc Hong. Về tới nhà hắn không gọi Hong dậy chỉ tháo dây an toàn đi ra mở cửa phụ nhẹ bế Hong đi lên phòng đặt cậu lên giường, hắn nhìn Hong 1 lúc lâu "em yên tâm, sẽ không ai làm tổn thương em nữa đâu".

Hắn định đi ra ngoài thì Hong níu tay hắn lại giọng hơi mơ màng "anh.. đi đâu vậy?" Nut chỉ nhẹ nhàng đáp "tôi đi ra ngoài để cho em ngủ" Hong ngồi dậy "đừng đi đâu hết, ở lại với tôi.. nha?" Nut nhếch mép "được" hắn đỡ Hong nằm xuống hắn ngồi bên ghế cạnh giường tay vẫn nắm chặt tay Hong.

Hong mắt vẫn hơi rưng rưng hắn thấy mắt Hong sưng húp trong lòng có chút sót xa "hong, em ổn không?" Hong im lặng 1 lúc lâu "sao anh lại đồng ý giúp tôi?" "anh hận bà ấy hay là anh muốn ngủ với tôi nên mới làm?".

Nut hơi sững với câu hỏi, hắn vuốt tóc Hong chậm rãi trả lời "lúc đầu tôi làm vậy vì tôi hận bà ta, nhưng càng về sau tôi làm là vì tôi yêu em.. không vì hận thù gì cả" "còn chuyện ngủ với em thì thật sự tôi muốn, nhưng tôi chỉ làm vậy khi em cho phép".

Hong thấy câu trả lời của Nut chỉ sững sờ "tại sao?" "tại sao anh lại làm chuyện không có lợi ích cho mình?" Nut khẽ lắc đầu "Hong à, tôi làm là vì em, tôi thật sự muốn ở bên cạnh em không vì lợi ích gì cả" "em tin tôi chứ, Hong?".

Hong lại ngồi dậy câu lấy cổ Nut hôn nhẹ lên môi hắn khẽ thì thầm "em tin.. tin từ lúc ở căn nhà hoang đó rồi" Nut hơi bất ngờ vì từ lúc ở cùng Hong, Hong chưa bao giờ chủ động hôn hắn.

Hắn dù thích nhưng vẫn giải thích cho Hong "đợi đã, tôi làm vì tôi yêu em chứ không phải vì chuyện giường chiếu đâu. Em đừng hiểu lầm" Hong lại hôn hắn "em tự nguyện, không phải là ép buộc".

Họ chìm đắm vào nụ hôn Nut đè Hong trên giường nhưng vẫn hỏi "em thật sự ổn với chuyện này chứ?".

Hong vừa câu cổ vừa thì thầm vào tay "hơn cả ổn" "anh có muốn ăn em không, hỏi mãi thế?" Nut lật Hong lại  tay giữ chặt cổ tay Hong ép lên đầu giường,  không mạnh đến mức đau nhưng đủ để Hong cảm nhận rõ sức nặng và sự kìm nén đang vỡ òa.

Mắt Nut tối sầm lại, đồng tử giãn to, nhìn Hong như con thú đói đã nhịn quá lâu. Hơi thở Nut nóng rực, phả vào mặt Hong từng nhịp dồn dập.

Môi Nut lao xuống, không còn chạm khẽ nữa — hôn ngấu nghiến, cắn mạnh môi dưới Hong đến mức cậu giật mình, rồi mút lấy mút để như muốn nuốt luôn cả hơi thở của Hong. Lưỡi Nut xâm chiếm, quấn chặt, cuốn lấy lưỡi Hong trong một trận chiến ướt át, tiếng chụt chụt vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh.

Nut rên trong cổ họng, âm thanh trầm đục, gần như gầm gừ: "Anh thèm em... thèm chết mẹ đi được...".

Tay Nut buông cổ tay Hong ra, nhưng ngay lập tức luồn xuống cổ áo, kéo mạnh một phát — nút áo bung tung, vải rách nhẹ một đường nhỏ. Nut không dừng lại, miệng chuyển xuống cổ Hong, cắn mạnh vào hõm xương quai xanh, rồi liếm dài một đường từ cổ xuống ngực, để lại vệt nước bọt nóng hổi và dấu răng đỏ rực. Mỗi lần cắn là một cái giật người của Hong, kèm theo tiếng rên nhỏ bật ra không kìm được.

Nut đẩy áo Hong lên cao, ngực Hong phơi ra trước mắt. Nut nhìn chằm chằm vài giây, như đang cố khắc sâu hình ảnh vào đầu, rồi cúi xuống ngậm lấy một bên, mút mạnh đến mức Hong cong người lên, tay bấu chặt vào tóc Nut.

Lưỡi Nut quấn quanh đầu ngực, xoáy tròn, rồi cắn nhẹ một cái — không đau lắm, nhưng đủ để Hong rên to hơn, chân quặp chặt lấy hông Nut theo phản xạ.

Tay còn lại của Nut lần xuống dưới, luồn vào quần Hong, không chờ đợi gì nữa — ngón tay thô ráp lướt qua lớp vải lót ướt át, ấn mạnh vào chỗ nhạy cảm nhất. Nut rên lên khi cảm nhận được độ ẩm: "Ư... ướt hết rồi... Hong cũng thèm anh đến thế này à?" Giọng Nut khàn đặc, run run vì kìm nén.

Nut cọ sát mạnh hơn, ngón tay ấn sâu qua lớp vải, xoa nắn dồn dập, trong khi miệng vẫn ngấu nghiến ngực Hong, răng cắn nhẹ rồi mút mạnh xen kẽ. Toàn thân Nut ép sát vào Hong, Hong cảm nhận rõ độ cứng đang căng tức của Nut cọ vào đùi Hong qua lớp quần, nóng bỏng và giật giật theo từng nhịp thở.

Nut ngẩng lên, môi sưng đỏ, nước bọt dính ở khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt Hong, giọng vỡ òa:

"Anh không chịu nổi nữa... muốn ăn sạch em ngay bây giờ... Hong cho anh không? Nói đi... nói anh được làm gì em cũng được..."

Rồi không đợi câu trả lời, Nut lại lao xuống, hôn Hong dữ dội hơn, tay kéo tụt quần Hong xuống trong một động tác dứt khoát, hơi thở hai người hòa quyện thành một mớ hỗn loạn, đầy dục vọng cháy bỏng.

Không khí phòng giờ đặc quánh mùi da thịt, mùi thèm khát không thể kìm nén thêm giây nào nữa. Nut không chờ Hong trả lời, tay đã kéo phăng lớp quần lót cuối cùng xuống, để lộ hoàn toàn phần dưới ướt át, nóng hổi của Hong. Không khí phòng lúc này đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Nut quỳ giữa hai chân Hong, hai tay nắm chặt đùi Hong banh rộng ra, mắt nhìn chằm chằm xuống nơi hai người sắp nối liền. Anh hít một hơi thật sâu, như cố kìm nén cơn run đang lan khắp người, rồi từ từ đẩy vào — chậm rãi ở những centimet đầu, nhưng khi đầu đã chui qua, Nut đột ngột thúc mạnh một phát sâu tận cùng.

Hong bật ra một tiếng rên dài, vỡ òa, không kìm được: "A... ư... Nut... sâu quá..."

Tiếng rên của Hong như đổ thêm dầu vào lửa. Nut bắt đầu dập, không còn chậm rãi nữa — những cú thúc dồn dập, mạnh mẽ, mỗi lần rút ra gần hết rồi đâm vào lại đều kèm theo tiếng da thịt va chạm ướt át: phạch... phạch... phạch... liên hồi không ngớt. Giường rung lên từng nhịp, gỗ kêu cọt kẹt hòa vào tiếng thở hổn hển.

Nut rên trong cổ họng, âm thanh trầm đục, đứt quãng: "Ư... Hong... chặt quá... anh... anh sướng muốn điên... ưm... em rên nữa đi... rên to lên cho anh nghe..."

Hong cắn môi, nhưng không chịu nổi nữa, mỗi cú thúc sâu là một tiếng rên bật ra không kiểm soát: "A... a... Nut... mạnh nữa... ư... em... em chịu không nổi... ahh... Nut ơi..."

Nut cúi xuống, miệng ngậm lấy môi Hong, hôn ngấu nghiến trong khi hông vẫn dập không ngừng. Tiếng rên của cả hai hòa quyện qua nụ hôn ướt át: tiếng "ưm... ưm..." trầm đục của Nut xen lẫn những tiếng "ah... ahh... Nut... sướng... sướng quá..." cao vút, run rẩy của Hong.

Tay Nut luồn xuống dưới mông Hong, nâng hông em lên cao hơn để thúc sâu hơn nữa. Mỗi lần đẩy vào, Hong lại cong người, móng tay bấu chặt lưng Nut để lại những vệt đỏ dài. Tiếng rên của Hong càng lúc càng to, càng lúc càng dồn dập: "Nut... em... em sắp... a... a... đừng dừng... đừng dừng... ư... ra... ra mất..."

Nut gầm gừ bên tai Hong, giọng khàn đặc vì khoái cảm: "Ra đi... ra với anh... Hong... rên to lên... để anh nghe em ra... ư... anh cũng... cũng sắp rồi... đ*t... chặt quá..."

Những cú dập cuối cùng càng nhanh, càng mạnh, giường rung bần bật. Hong đột nhiên siết chặt lấy Nut, toàn thân run bần bật, tiếng rên vỡ òa thành một tràng dài không ngừng: "Aaaa... Nut... em ra... ra rồi... ahhh... sướng... sướng quá... Nut ơi..."

Cùng lúc đó, Nut cứng đờ người, hông giật mạnh mấy cái cuối, rên lên một tiếng thật to, trầm đục: "Ư... Hong... anh ra... ra trong em đây... ưm... ư... chết mẹ... sướng..."

Rồi cả hai đổ sụp xuống, hơi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Tiếng rên vẫn còn vương vấn trong không khí, nhỏ dần thành những tiếng thở dài thỏa mãn.

Nut ôm chặt Hong, mặt vùi vào hõm cổ em, thì thầm khàn khàn giữa những nụ hôn nhẹ:

"Em rên ngon quá... anh nghiện tiếng em rên rồi... lần sau phải làm em rên to hơn nữa..."

Hong chỉ còn sức để đỏ mặt, yếu ớt đấm nhẹ vào ngực Nut, nhưng miệng vẫn cong lên cười, hơi thở vẫn còn run run vì dư âm. Nut vẫn còn ôm chặt Hong, cơ thể hai người dính sát vào nhau, mồ hôi hòa quyện, hơi thở vẫn chưa kịp đều lại.

Hong nằm dưới, ngực phập phồng, mắt lim dim vì dư âm, nhưng Nut chưa chịu dừng. Anh khẽ nhích người, vẫn còn bên trong Hong, chưa rút ra hẳn, chỉ nhẹ nhàng cọ nhẹ vài cái như muốn kéo dài cảm giác.

Hong rên khẽ, giọng run run, yếu ớt: "Ưm... Nut... còn nữa hả... em... em mệt rồi..."

Nut cười khàn trong cổ họng, môi lướt dọc tai Hong, thì thầm: "Mệt thì nghỉ chút thôi... anh chưa no đâu. Em ngon quá, anh muốn thêm lần nữa... được không?".

Không đợi Hong trả lời, Nut bắt đầu nhịp chậm rãi trở lại — không còn dồn dập như lúc nãy, mà sâu và chậm, mỗi cú đẩy đều cố tình chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong.

Hong giật mình, hai tay bấu chặt vai Nut, tiếng rên bật ra ngay lập tức, dài và run rẩy: "A... ư... Nut... chậm... chậm chút... em... em nhạy lắm... ahh..."

Nut không nghe, chỉ càng lúc càng sâu hơn, hông lắc nhẹ để cọ sát vào thành trong. Tiếng ướt át lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: chụt... chụt... xen lẫn tiếng giường kêu cọt kẹt theo nhịp chậm. Nut rên trầm đục, giọng đầy khoái cảm: "Ư... nghe em rên kìa... tiếng em rên làm anh cứng lại luôn... Hong... rên nữa đi... rên tên anh đi..."

Hong cắn môi cố kìm, nhưng không chịu nổi, mỗi lần Nut đẩy sâu là một tiếng rên vỡ òa: "Nut... a... Nut ơi... sâu quá... em... em sướng... ưm... Nut... đừng... đừng dừng... ahh..."

Nut tăng nhịp dần, hai tay luồn xuống dưới mông Hong nâng lên, để góc độ sâu hơn nữa.

Những cú thúc giờ nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng vẫn kiểm soát được, không còn loạn xạ như lần trước.

Tiếng da thịt va chạm lại dồn dập: phạch... phạch... phạch... hòa cùng tiếng rên của Hong ngày càng to, càng dồn dập: "A... a... Nut... em... em sắp nữa rồi... ư... Nut... mạnh nữa... ahh... sướng... sướng chết mất..."

Nut cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Hong, liếm dấu răng cũ, rồi gầm gừ bên tai: "Ra đi... ra lần nữa cho anh... Hong... anh muốn nghe em rên khi ra... rên thật to... ư... em siết chặt anh quá... anh cũng... cũng sắp..."
Hong đột nhiên cong người, hai chân quặp chặt lấy hông Nut, móng tay cào mạnh lưng anh, tiếng rên vỡ òa thành tràng dài không ngừng: "Nut... aaaa... em ra... ra nữa rồi...

Nut bắn thật mạnh vào bên trong Hong, Hong nằm trên giường co giật tinh dịch vẫn tiếp tục chảy, cậu ngất đi vì thế Nut cũng buông tha cho cậu.

Sáng hôm sau, Hong thức trước cậu ngồi dậy sờ nhẹ lên má Nut "anh tốt lắm, nhưng người như em không xứng đáng có được hạnh phúc" "tạm biệt anh.." Hong hôn nhẹ lên môi Nut rồi nhanh chóng thay đồ bỏ đi.
______
rồi đó tới giờ viết lan mang🥲
mấy bồ xem thấy hay cho tui xin 1 vote + 1 cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co