8
Nut tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Theo thói quen, hắn đưa tay sang bên cạnh, nơi Hong đã nằm đêm qua, mong chạm vào hơi ấm quen thuộc. Nhưng chỉ có khoảng không lạnh lẽo. Hắn khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức sờ soạng thêm vài lần như không tin vào cảm giác trống rỗng đó.
Một giây sau, hắn bật dậy.
"Hong... em đâu rồi?"
Không có tiếng đáp lại. Căn phòng im lặng đến mức khiến lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Nut bước xuống giường, đi nhanh ra ngoài, giọng gọi mỗi lúc một gấp gáp hơn:
"Hong! Em đâu rồi, ra đây đi!"
Hắn lục tìm khắp các phòng, từ phòng khách đến nhà bếp, từng góc nhỏ đều không bỏ sót. Nhưng càng tìm, tim hắn càng trùng xuống.
Ra đến cổng, hắn chộp lấy cổ áo một tên đàn em đang đứng canh, giọng trầm xuống nhưng đầy áp lực:
"Hong đâu?"
Tên đàn em giật mình, mặt tái đi, lắp bắp:
"Dạ... dạ sáng nay phu nhân ra ngoài... tụi em không biết đi đâu ạ..."
Ánh mắt Nut tối sầm lại, siết chặt tay hơn:
"Tại sao lại để em ấy đi một mình?"
"Em... em không cản được ạ... em xin lỗi..."
Nut hất mạnh tay ra, không nói thêm lời nào, quay lưng đi thẳng vào trong. Hắn rút điện thoại, bấm số, giọng lạnh lẽo nhưng gấp gáp:
"Jay, tìm Hong cho tao. Dù có phải lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm ra."
Hắn cúp máy, thay quần áo trong vài phút ngắn ngủi rồi lao xuống xe. Động cơ gầm lên, chiếc xe phóng đi như xé gió.
Trên vô lăng, tay hắn hơi run.
Ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—
Em đang ở đâu vậy, Hong...
Nut siết chặt tay lái hơn, như cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Hắn bắt đầu rà lại từng nơi Hong có thể đến nơi cậu từng làm việc, nơi họ quyết định đi cùng nhau.
Chiếc xe dừng gấp trước một góc phố. Nut bước xuống, đảo mắt tìm kiếm, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên.
Là Jay.
Nut lập tức bắt máy:
"Nói!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng gấp gáp:
"Em check camera gần nhà rồi, Hong lên taxi, hướng về phía trung tâm. Nhưng—"
"Nhưng cái gì?"
"Gương mặt cậu ấy... không ổn chút nào."
Một khoảng lặng ngắn.
Ngón tay Nut siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Không nói thêm lời nào, hắn quay người, lao trở lại xe.
Lần này, hắn đã có hướng.
Và cũng là lần đầu tiên trong đời—
Hắn sợ.
Chiếc xe lao đi giữa dòng người đông đúc, tiếng còi inh ỏi vang lên khắp nơi nhưng Nut dường như không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa.
Chỉ có Hong.
Chỉ có việc phải tìm được em.
"Em gửi định vị khu camera cuối cùng rồi, đại ca qua đó trước đi!" – giọng Jay vang lên từ điện thoại.
"Biết rồi."
Nut cúp máy, đạp ga mạnh hơn. Chiếc xe lách qua từng làn đường, thắng gấp rồi lại tăng tốc, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là hắn sẽ mất Hong mãi mãi.
—
Ở một góc khác của thành phố.
Hong bước đi vô định giữa dòng người qua lại. Ánh mắt cậu mơ hồ, như chẳng thực sự nhìn thấy gì trước mặt. Tay nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình đã tắt từ lúc nào.
Gió thổi qua, làm tóc cậu hơi rối.
Nhưng Hong vẫn không dừng lại.
Trong đầu cậu, những hình ảnh tối qua cứ lặp đi lặp lại—từng câu nói, từng ánh mắt của Nut, cử chỉ dịu dàng hắn dành cho cậu nó rõ ràng đến thế
"...em không xứng với anh đâu Nut à.."
Hong khẽ cười, nhưng nụ cười đó nhạt đến mức gần như biến mất ngay lập tức.
—
Két—
Chiếc xe của Nut thắng gấp ngay trước khu vực Jay vừa gửi. Hắn mở cửa bước xuống, ánh mắt quét nhanh xung quanh, từng góc phố, từng người đi ngang qua đều không lọt khỏi tầm nhìn của hắn.
"Hong..."
Hắn gọi khẽ, như sợ nếu gọi lớn quá thì hình bóng ấy sẽ biến mất.
Nut chạy dọc theo vỉa hè, nhìn vào từng quán, từng con hẻm. Nhịp tim hắn đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra.
Bỗng—
Ánh mắt hắn khựng lại.
Ở phía bên kia đường, giữa dòng người tấp nập...
Một bóng dáng quen thuộc.
Nhỏ bé, cô độc.
"...Hong?"
Giọng hắn trầm xuống, gần như không tin vào mắt mình.
Không suy nghĩ thêm, Nut băng qua đường mặc kệ tiếng còi xe vang lên phía sau. Hắn tiến lại gần hơn, từng bước một, như sợ chỉ cần nhanh quá thì người trước mặt sẽ tan biến.
"Hong."
Lần này, giọng hắn rõ ràng hơn.
Hong khựng lại.
Cậu từ từ quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau—
Nhưng trong đôi mắt Hong... đầy sự bối rối, cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt ấy
Chỉ có một khoảng lặng.
Tim Nut như bị bóp nghẹt.
Hắn tiến thêm một bước, giọng khàn đi:
"Em... đang làm gì ở đây?"
Hong nhìn hắn vài giây, rồi khẽ lên tiếng, giọng nhẹ đến mức như gió thoảng:
"Tôi đi đâu liên quan gì đến anh?"
Một câu nói đâm thẳng vào tim Nut.
Khiến tim hắn đau nhói.
Nut sững lại.
Hắn chưa kịp nói gì, Hong đã quay mặt đi, bước tiếp về phía trước như thể người vừa gọi mình... chỉ là một người xa lạ.
Khoảnh khắc đó—
Nut không chịu nổi nữa.
Hắn đưa tay, nắm lấy cổ tay Hong, kéo lại.
"Đủ rồi."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng run nhẹ.
"Em định đi đâu nữa?"
Hong không quay lại, chỉ khẽ giật tay ra.
"Buông tôi ra."
"Không buông."
Nut siết chặt hơn, như sợ chỉ cần thả ra một lần nữa, Hong sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn thật.
"Em còn chưa trả lời tôi."
Hong im lặng vài giây.
Rồi cậu quay lại.
Ánh mắt lần này... không còn né tránh nữa.
"Anh muốn nghe gì?"
Giọng cậu vẫn nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến đáng sợ.
"Tôi và anh không còn liên quan tới nhau nữa, nên đừng làm phiền tôi nữa"
Tim hắn đau nhói, không tin những lời xa cách vậy lại thốt ra từ miệng của người hắn yêu.
Nut khựng lại, lực tay vô thức nới lỏng.
Hong nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ, như đã suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra được những lời này.
"Nut... anh rất tốt."
Giọng cậu nhẹ, nhưng không còn run.
"Chỉ là... người như tôi không hợp với anh."
Nut sững người.
Hong khẽ hít một hơi, như tự ép mình phải tiếp tục:
"Nên là nếu anh yêu tôi thì hãy buông tôi đi, tìm người phù hợp với mình."
Cậu cúi mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt:
"Coi như tôi xin anh"
Nut siết chặt tay lại.
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút tức giận bị kìm nén.
Hong lắc đầu, nhẹ đến mức gần như là một cái thở dài:
"Tôi không muốn những người tôi yêu thương lần lượt bỏ tôi đi nữa."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Dòng người xung quanh vẫn qua lại, ồn ào, nhưng thế giới của họ lúc này như tách biệt hoàn toàn.
Hong ngẩng lên nhìn hắn lần cuối:
" Tôi không xứng với anh... nên dừng ở đây thôi."
Lần này, cậu không chờ hắn phản ứng.
Hong nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra—không còn giật mạnh, không còn vội vã, chỉ là một cái chạm rất dứt khoát.
Như thể... đã buông thật rồi.
Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người—
Một lực mạnh kéo ngược lại.
Nut ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Im đi."
Giọng hắn khàn hẳn.
"Đừng có tự quyết định thay tôi."
Hong khựng lại trong vòng tay đó.
Nut siết chặt hơn, như muốn giữ lại thứ duy nhất hắn sợ mất nhất:
"Tôi mới là người không xứng với em, em chấp nhận ở bên tôi đã là may mắn của tôi rồi."
"Tôi cũng không phải là người hoàn hảo, tôi là kẻ sát nhân đấy, Hong à"
Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào vai Hong, hơi thở nóng hổi:
"Em làm ơn hãy ở bên cạnh tôi, được không Hong."
Một câu nói rất ngắn.
Nhưng lần này—
Không còn là mơ hồ.
Không còn là nửa vời.
Tay Hong khẽ run lên.
Nhưng cậu vẫn không quay lại.
"Nhưng tôi không còn tin bản thân sẽ làm cho ai đó hạnh phúc được cả."
Giọng cậu nhỏ dần, như sắp tan vào không khí.
Nut siết chặt hơn, gần như tuyệt vọng:
"Vậy thì ở bên tôi, tôi sẽ làm cho em hạnh phúc."
"Tôi xin em, được không Hong"
Một giây.
Hai giây.
Hong nhắm mắt lại.
Giữa việc bước đi... và ở lại—
Cậu lần đầu tiên do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co