⩥11⩤
Nut —>Hong
————
Chiếc xe của Nut dừng lại trước khu căn hộ nơi Est và Hong đang ở, không một cuộc gọi không một lời nhắn, Hong đã có mặt sẵn ở đó. Trên vai cậu còn khoác theo chiếc balo đựng sách vở.
Kính xe Nut hạ xuống.
"Lên xe đi."
"Dạ ok sếp!" Hong vừa nói vừa làm hành động đưa tay lên chào.
Nut bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi mới nhấn ga rời đi.
Suốt đoạn đường Hong cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc hôm nay căng tin hết xúc xích cho tới chuyện thằng William làm mất giày trong giờ thể dục. Nut không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ "ừ", "vậy à", nhưng khóe môi lúc nào cũng cong cong.
Cho đến khi xe dừng trước một tòa căn hộ cao cấp.
Hong im bặt.
Cậu ngẩng đầu nhìn sảnh lớn, bảo vệ đứng hai bên, rồi lại quay sang nhìn Nut đang tháo dây an toàn như chẳng có gì đặc biệt.
"...anh ở đây á?"
"Ừ." Nut đáp tỉnh bơ. "Sao vậy?"
Hong há hốc mồm như cá mắc cạn. Trong đầu cậu, gia sư thường sẽ ở mấy căn phòng trọ đầy sách với mì gói chứ không phải nơi nhìn phát biết tiền điện chắc bằng tiền học thêm của cậu ba tháng.
Vừa bước vào nhà, Hong còn chưa kịp cảm thán căn hộ rộng tới mức vọng tiếng thì đã nhớ ra chuyện quan trọng hơn.
"Anh Nut!" Cậu lục cặp rồi rút bài kiểm tra toán ra. "Em được sáu rưỡi nè!"
Nut nhận lấy xem qua, ánh mắt hơi bất ngờ.
"Tiến bộ rồi."
Hong lập tức vênh mặt đầy tự hào. Nut bật cười, đưa tay xoa đầu cậu làm mái tóc mềm rối tung lên.
"Nhưng được bảy thì mới có bánh ngọt."
Nghe tới đó Hong xị mặt xuống ngay lập tức.
"Coi như khích lệ tinh thần." Nut thong thả nói tiếp. "Hôm nay có kem."
Hai mắt Hong sáng rực trở lại nhanh hơn tốc độ lật sách chép bài.
"Cũng được!!"
Trong lúc Nut vào bếp nấu cơm, Hong ôm hộp kem ngồi trên sofa, chân đung đưa qua lại. Cậu vốn định mở điện thoại chơi game, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ nhìn theo bóng lưng người đang đứng trước bếp.
Ánh đèn vàng hắt lên vai Nut, tiếng dầu sôi lách tách vang đều đều trong căn hộ rộng. Thỉnh thoảng anh hơi cúi đầu xem công thức trên điện thoại, tay vẫn đảo chảo rất thành thạo.
Hong chống cằm nhìn đến ngẩn người.
Rồi cậu đưa tay chạm lên ngực mình.
Tim đập nhanh hơn một chút.
Không rõ lí do là gì chỉ là cảm giác có hơi lạ.
————
————
Từ chương này trở đi sẽ hay có văn xuôi lồng vào nhó. Mặc dù là tui viết văn xuôi cx bình thường thui nhưng mong mn vẫn sẽ thích nó😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co