⩥13⩤
William—>Hong
————
William—>Nut
————
Khi anh lái xe đến nơi, Hong đang ngồi bệt dưới lề đường, một chân co lên, tay chống phía sau. Đầu gối cậu trầy đỏ cả một mảng, cánh tay cũng xước vài chỗ, bụi đất dính đầy trên đồng phục đá banh. Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên cạnh, trông còn lành lặn hơn chủ của nó.
Hong vừa ngẩng đầu lên đã khựng lại.
"...ủa?"
Nut bước xuống xe, sắc mặt khó đoán đến mức Hong tự dưng thấy lạnh gáy.
"Anh Nut sao ở đây?"
"William nói anh là em bị ngã xe."
"Trời đất." Hong ôm ngực giả bộ xúc động. "Ra ông bụt mà nó nói là anh hả?"
Nut không đáp. Anh cúi xuống kiểm tra chân cậu trước, bàn tay chạm rất nhẹ lên vết thương nhưng Hong vẫn xuýt xoa như bị đâm trúng tim.
"Đứng lên được không?"
"Được chứ, em khỏe như trâu..."
Vừa chống tay định đứng dậy, Hong đã loạng choạng đau đến nhăn mặt. Nut thở ra khe khẽ rồi vòng tay dìu cậu đứng lên như thể đã biết trước kết quả.
Hong ngoan ngoãn bất thường.
Anh mở cửa xe cho cậu ngồi vào trước, sau đó gấp chiếc xe đạp bỏ vào cốp sau. Suốt quãng đường trở về, trong xe yên tĩnh đến mức Hong nghe rõ cả tiếng xi nhan tách tách.
Nut không nói câu nào.
Chính vì vậy Hong càng chột dạ hơn.
Cậu lén nhìn nghiêng gương mặt anh vài lần rồi dè dặt lên tiếng.
"Em tính qua nhà anh xong mới kể mà..."
Nut vẫn nhìn đường.
"Ngốc thật sự, tính ngồi đó đến khi nào?"
"...thì đỡ đau hơn rồi đi."
"Hong."
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ làm cậu im re.
Về tới căn hộ, mùi đồ ăn vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Trên bàn bếp còn có nồi canh chưa nấu xong. Hong nhìn một vòng rồi tự nhiên thấy áy náy kỳ lạ. Chắc Nut đang nấu dở bữa tối thì phải chạy đi tìm cậu.
Anh dìu Hong ngồi xuống sofa, quay vào lấy hộp y tế rồi ngồi xổm trước mặt cậu.
"Đưa tay đây."
"Em tự làm cũng được mà..."
Nut ngước lên nhìn một cái.
Hong lập tức im miệng đưa tay ra.
Bông gòn thấm thuốc sát trùng chạm lên vết xước khiến cậu rít nhẹ vì đau. Nut giữ cổ tay cậu rất chắc, động tác lại cực kỳ cẩn thận, như sợ mạnh thêm chút nữa sẽ làm cậu vỡ mất.
Hong cúi đầu nhìn mái tóc hơi rũ xuống trước trán anh, tim tự dưng đập lộn xộn.
"Anh giận hả?" Cậu lí nhí.
"Ừ."
Hong chớp mắt.
"Giận vì em không nghe lời anh, đã dặn phải đi đứng cẩn thận mà." Nut dán miếng băng cá nhân lên đầu gối cậu, giọng trầm xuống.
Hong ngẩn người vài giây.
Rồi cậu khẽ cúi đầu, vành tai đỏ lên lúc nào chẳng biết.
————
Hong—>William
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co