Truyen3h.Co

[NutHong] Gia sư

⩥17⩤

Urgei_yass

Hong—>Nut

————
Hong—>William

————

"Nhớ không được méc nghe chưa."

William vừa nói vừa thắng xe trước khu condo quen thuộc. Ban đầu hắn còn tưởng Hong nhờ chở đi đâu chơi, ai dè vừa ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt là hiểu ngay.

"...à."

Hong tháo nón bảo hiểm xuống, giả ngu hỏi lại.
"À gì?"

"À nhà ông Nut chứ gì nữa."

Hong ho khan một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. William nhìn cái thái độ đó chỉ muốn cười. Chuyện của hai người này sớm muộn gì cũng bung bét thôi, riêng cậu thì ngồi hàng ghế đầu xem phim từ lâu rồi.

"Thôi xuống đi." William phẩy tay. "Tao không muốn làm bóng đèn."

"Xàm."

Hong lầm bầm nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu vẫy tay chào rồi đi vào sảnh chung cư, trong túi còn giữ chiếc thẻ cư dân Nut đưa lần trước.

Lúc quẹt thẻ qua cổng, Hong tự nhiên thấy vui vui kỳ lạ. Kiểu cảm giác như mình được đặc cách bước vào lãnh địa bí mật của ai đó vậy.

Trong thang máy, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Giờ này chắc Nut cũng về rồi.

Hong vừa nghĩ vừa bước đến trước cửa căn hộ quen thuộc, tay nhanh chóng nhập mật khẩu. Cửa mở ra cùng tiếng "tít" nhỏ, nhưng trái với dự đoán của cậu, bên trong tối om và yên tĩnh.

"Ủa?"

Hong ló đầu nhìn quanh một vòng.

"Anh Nut?"

Không có tiếng đáp lại.

Cậu đóng cửa rồi đi vào trong, tiện tay bật đèn phòng khách lên. Căn hộ vẫn sạch sẽ y như mọi khi, trên bàn còn có vài quyển tài liệu mở dang dở.

Hong quăng balo xuống ghế rồi phi thẳng lên sofa nằm dài ra như con mèo chiếm ổ.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Cậu bật dậy lấy điện thoại nhắn tin.

————
Hong—>Nut

————

Hong nằm vật xuống sofa lần nữa, chân đung đưa giữa không trung. Cậu nhìn trần nhà trắng tinh một hồi lâu rồi chợt nghĩ... hơn nửa tháng nay toàn là Nut nấu cho cậu ăn hoặc chở cậu đi ăn ngoài.

Mà cậu thì chưa làm gì cho anh hết.

"...hay mình nấu ta."

Ý nghĩ vừa lóe lên là Hong bật dậy ngay lập tức.

"Được. Quá được."

Cậu hùng hổ đi vào bếp, tự tìm tạp dề choàng lên người. Cái tạp dề hơi dài làm Hong trông như học sinh cấp hai tập làm nội trợ nhưng bản thân cậu lại cực kỳ tự tin.

Tủ lạnh bị mở tung.

"Spaghetti... spaghetti..." Hong lẩm bẩm như đang niệm chú. "À đây rồi!"

Cậu lôi hết nguyên liệu ra bàn rồi chống điện thoại trước mặt, mở công thức nấu mì ý trên mạng.

"Bước một phi tỏi..." Hong đọc theo video. "Dễ."

Mười phút sau căn bếp đầy tiếng lạch cạch.

Hong vừa cắt cà chua vừa ngân nga hát sai lời, thi thoảng còn tự nói chuyện với chính mình.

"Ủa sao nó khét vậy ta... ê nhưng nhìn cũng ổn mà?"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co