Truyen3h.Co

[NutHong] Gia sư

⩥23⩤

Urgei_yass

12a1 k chột cx què

————
Nut—>Hong

————
Ice—>Hong

————

Hong vừa bước ra khỏi cổng trường đã cúi đầu bấm điện thoại. Tai nghe đeo một bên, miệng còn khe khẽ hát theo bài nhạc đang phát. Cậu đứng nép cạnh bồn cây gần cổng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra đường như đang tìm chiếc xe quen thuộc.

Hong vốn định đứng đợi ngoan ngoãn, nhưng mới năm phút đã bắt đầu chán.

"Hay mình đi mua trà sữa ta..."

"Hong."

Một giọng nói vang lên ngay phía sau làm cậu giật mình quay phắt lại.

Ice đứng đó từ lúc nào không biết, trên tay còn cầm nón bảo hiểm.

"Má!" Hong ôm ngực. "Giật cả mình."

Ice đứng phía sau thiếu điều bật cười thành tiếng.
"Tớ đáng sợ vậy hả?"

"Cũng."

Ice cười cười, tay xoay xoay chìa khóa xe.
"Xin lỗi. Tớ thấy cậu đứng đây nên qua hỏi thôi."

"Hỏi gì?"

"Có cần tớ chở về không?"

Hong lắc đầu gần như ngay lập tức.
"Không cần đâu, có người tới đón rồi."

"Bạn hả?"

"Ừm."

Cậu đáp xong lại cúi xuống nhìn điện thoại, rõ ràng là kiểu không muốn nói chuyện thêm. Nhưng Ice vẫn đứng đó, còn tiến lại gần hơn một chút.

"Hôm nay cậu đá banh à?"

"Ừ."

"Thảo nào tóc rối dữ vậy."

Hong còn chưa hiểu ý thì Ice đã giơ tay lên rất tự nhiên, khẽ gạt lọn tóc dính trên trán cậu sang một bên.

"Tớ thấy cậu để kiểu này đẹp đó."

Hong gần như đứng hình mất hai giây.

Theo phản xạ cậu lùi ra sau ngay lập tức, khoảng cách giữa cả hai lập tức giãn ra rõ rệt.

Ice hơi khựng lại.
"...tớ làm cậu khó chịu hả?"

"Không phải." Hong kéo quai cặp lên vai. "Chỉ là... không thích người lạ động vào thôi."

"Vậy à."

Ice bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt rõ ràng hơi sượng đi một chút.

"Tớ chỉ thấy cậu dễ thương thôi."

"Cảm ơn..."

Hong đáp cho có lệ rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại. Tin nhắn Nut vẫn chưa seen.

Không khí tự nhiên ngượng muốn chết.

Ice có vẻ không định bỏ cuộc. Cậu ta tiếp tục hỏi han đủ thứ, từ chuyện học tới trận bóng hôm bữa. Hong vẫn trả lời nhưng câu nào cũng ngắn ngủn.

Cho tới khi tiếng còi xe vang lên ngay trước cổng trường.

Hong và Ice đồng loạt quay đầu.

Chiếc xe màu đen quen thuộc đã dừng ở đó từ lúc nào không biết.

Hong còn chưa kịp gọi thì cửa xe đã mở ra. Nut bước xuống, áo sơ mi trắng xắn lên tới khuỷu tay, một tay cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua Ice rồi dừng trên người Hong.

"...anh Nut."

Không hiểu sao Hong tự dưng thấy chột dạ ngang.

Nut đi thẳng tới chỗ cậu.

"Chờ lâu chưa?"

"Cũng bình thường à. Mau về thôi, em còn về nhà lấy quần áo nữa."

Nut gật đầu rồi theo một cách tự nhiên nhất mà nhận lấy cặp của cậu rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Hong dẫn cậu xe.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co