⩥29⩤
12a1 k chột cx què
————
————
Chiếc xe của Nut chầm chậm lăn bánh trên con đường lớn ngập ánh đèn vàng nhạt. Phía sau là mấy túi đồ ăn vặt vừa mua ở siêu thị cho chuyến ngoại khóa của Hong ngày mai. Snack, bánh, sữa dâu, thậm chí còn có cả đống kẹo dẻo mà cậu đã đứng phân vân tận năm phút mới chọn được.
Trong xe bật nhạc nhỏ vừa đủ nghe. Nut một tay cầm vô lăng, tay còn lại đặt hờ cạnh cần số. Anh liếc sang bên cạnh một cái rồi lại nhìn đường.
Hong đang bấm điện thoại với vẻ mặt nhăn nhó thấy rõ.
"Gì mà mặt bí xị vậy?" Nut bật cười nhẹ.
Hong lập tức tắt màn hình.
"Đâu có."
"Có."
"Không mà."
Nut nhướng mày.
"Vậy chắc anh nhìn lộn."
Hong bĩu môi rồi quay mặt ra cửa kính. Thật ra cậu đang buồn gần chết.
Bốn ngày ngoại khóa.
Bốn ngày không được ăn với Nut, không được ngồi lì ở nhà anh tới tối, cũng không có ai cằn nhằn chuyện cậu quên ăn sáng nữa.
Đã vậy còn phải đi chung xe với lớp của Ice.
Nghĩ tới thôi Hong đã thấy mệt ngang.
"Có chuyện gì thật à?" Nut hỏi lại lần nữa, giọng nhỏ hơn ban nãy.
Hong im vài giây rồi lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Nut nhìn cậu thêm một chút, rõ ràng biết Hong đang giấu chuyện gì đó nhưng cũng không ép hỏi thêm.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc xe lại tiếp tục chạy.
Một lúc sau, Nut bỗng lên tiếng rất tự nhiên.
"Ờm... em có muốn ngủ ở nhà anh tối nay không?"
"HẢ?"
Hong quay phắt sang nhanh tới mức suýt tự cắn trúng lưỡi.
Nut bật cười vì phản ứng của cậu.
"Anh hỏi thôi mà."
"Mà tự nhiên hỏi vậy?"
"Mai em đi rồi còn gì."
Hong tự dưng cứng họng.
Tim cậu đập thình thịch vô lý tới mức chính bản thân cũng thấy phiền.
Nut lén nhìn biểu cảm ngơ ngác của Hong rồi khóe môi cong lên nhẹ. Anh cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Nhà anh có hai phòng ngủ mà. Em ngại gì."
"Em đâu có ngại..."
Hong lí nhí.
"Ừm." Nut gật gù như hiểu lắm. "Nếu em không ngại thì anh cũng không ngại ngủ chung đâu."
Hong chết máy.
Thật sự chết máy.
"ANH NÓI GÌ VẬY???"
Lần này Nut bật cười thành tiếng luôn.
"Anh nói có gì sai à?"
"Có thiệt sự là hiểu đang nói gì không hả???"
Hong đưa tay lên che nửa mặt, vành tai đỏ muốn bốc cháy. Nut nhìn thấy mà tim tự nhiên lệch mất một nhịp.
Dễ thương quá mức rồi.
Anh ho khẽ một tiếng, quay mặt nhìn đường để giấu nụ cười.
"Anh đùa thôi."
"...không vui."
"Vậy là muốn ngủ chung thật à?"
"ANH NUT!"
Hong gần như gào lên.
Nut cười tới mức vai còn rung rung. Hong tức quá quay sang đấm cái "bộp" vào tay anh.
"Anh tập trung lái xe đi!"
"Rồi rồi."
Trong xe yên tĩnh được khoảng mười giây.
Rồi Hong nhỏ giọng.
"...mà em cũng muốn ở lại."
Nut khựng tay trên vô lăng một chút.
"Ừ?"
"Thì... mai em đi ngoại khóa rồi." Hong cúi đầu nghịch gói bánh trong tay. "Ở thêm một chút cũng được mà."
Khóe môi Nut cong lên rất rõ lần này.
"Vậy lát anh nhắn anh Est xin phép giúp em?"
"Không!" Hong lập tức ngẩng đầu. "Để em tự xin."
Nut bật cười.
"Sợ anh ấy nghĩ xấu anh à?"
"...cũng hơi hơi."
"Trễ rồi mới sợ?"
Chiếc xe tiếp tục chạy dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Hong quay mặt nhìn ra cửa kính để giấu cái nóng ran trên mặt mình, còn Nut thì thi thoảng lại lén nhìn cậu rồi cười một mình như người bị gì đó.
Bốn ngày.
Chỉ mới nghĩ tới việc không được gặp Hong thôi mà anh đã thấy khó chịu rồi.
————-
Dễ thương ta nhma mình đã j của nhau chx hai ô ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co