⩥31⩤
12a1 k chột cx què
—————
5p trước
Chiếc xe khách dừng lại ở trạm nghỉ giữa đường sau gần ba tiếng chạy liên tục.
Lego say xe nên nằm vật ra ghế phía trên, mặt trắng bệch như người sắp siêu thoát. William với Tui vừa lúc xuống xe đi vệ sinh nên hàng ghế cuối chỉ còn mình Hong.
Cậu ngủ ngồi từ nãy giờ nên cổ mỏi nhừ. Đầu lúc gật lúc không, chân còn co lại trên ghế.
Đúng lúc Hong đang lim dim thì cảm giác ghế bên cạnh lún xuống.
Cậu nhíu mày nhưng không mở mắt, đinh ninh là Tui quay lại rồi.
"Ê..." Hong lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ. "Cho tao mượn vai tựa tí..."
Bên cạnh im lặng vài giây.
Rồi một giọng nói vang lên.
"Nếu cậu muốn thì cứ tựa đi."
Hong mở mắt ngay lập tức.
"...cái đm?"
Ice ngồi sát bên cạnh từ lúc nào không biết, còn đang cười cười nhìn cậu.
"Mày làm gì ở đây?"
"Tớ thấy cậu không ổn lắm." Ice chống tay lên ghế. "Cậu mệt hả?"
Hong lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
"Không liên quan tới mày. Đi về chỗ đi."
Ice như chẳng để tâm tới giọng điệu đó, còn cười hiền lành hơn.
"Cậu dữ với tớ quá vậy?"
"Tao nói đi về chỗ."
"Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà." Ice nghiêng đầu nhìn cậu. "Hay cậu ngủ tiếp đi, tớ cho mượn vai cũng được."
"Không cần."
Hong cau mày rồi nhích sát vào cửa kính tránh xa cậu ta thêm chút nữa.
Nhưng Ice vẫn lì như cũ.
"Hong."
"Đừng gọi tên tao như thể chúng ta thân nhau như vậy."
Ice bật cười nhẹ.
"Vậy gọi sao mới được?"
"Mày im miệng là được."
Hong bắt đầu thấy bực thật sự.
Cái kiểu nói chuyện nhẹ nhàng vô hại của Ice càng làm cậu khó chịu hơn. Nhất là sau mấy ngày nay cậu đã cố né rõ tới mức đó rồi mà Ice vẫn cứ như không hiểu.
Ice vừa định nhích lại gần thêm thì bất ngờ có một bàn tay từ phía sau chộp lấy vai cậu ta kéo mạnh ra.
"Ê."
William đứng phía sau với gương mặt khó ở thấy rõ. Bên cạnh là Tui còn đang cầm chai nước.
"Mày ngồi nhầm chỗ rồi đó."
Ice nhíu mày quay lại.
"Tớ chỉ đang nói chuyện với Hong thôi mà."
Tui chen ngang luôn.
"Nhưng mà bạn tao đâu giống như đang nói chuyện với mày."
"Tớ thấy cậu ấy mệt nên qua hỏi thôi."
"Khỏi cần mày hỏi." William lạnh giọng. "Về chỗ đi."
Ice vẫn ngồi lì ở đó.
"Hay đổi chỗ cho tớ đi."
"Không."
"Tớ chỉ muốn ngồi với Hong chút thôi mà."
William bắt đầu mất kiên nhẫn thật sự.
"Tao lười nhắc lại lắm, đứng lên."
Ice còn chưa kịp phản ứng thì William đã nắm tay áo cậu ta kéo đứng lên rồi đẩy nhẹ ra ngoài lối đi.
"Đừng có làm phiền nó nữa."
Không khí trên xe lập tức căng ngang.
Ice im lặng vài giây rồi mới bật cười nhạt.
"Các cậu giữ Hong kỹ ghê."
"Ừ." Tui đáp tỉnh bơ. "Vì nó là bạn của tụi tao."
Ice nhìn cả hai bằng ánh mắt rõ ràng không vui chút nào. Trước khi quay về chỗ còn nhìn Hong một cái.
Hong thì chỉ thở phào một hơi rồi kéo áo khoác trùm nửa mặt.
William ngồi xuống cạnh cậu, cau mày.
"Nó làm gì mày chưa?"
"Chưa." Hong lắc đầu. "Mà nó phiền vãi."
Tui ngồi xuống ghế bên cạnh còn tiện tay dúi chai nước vào người cậu.
"Uống đi."
Hong thở dài rồi tựa đầu ra cửa kính.
"Biết vậy tao xuống theo tụi mày luôn cho rồi..."
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co