Truyen3h.Co

[NutHong] Gia sư

⩥35⩤

Urgei_yass

William—>Nut

————

————
Ice—>Hong

————

Ánh lửa từ khu sinh hoạt hắt lên bầu trời đêm những quầng sáng cam nhạt. Tiếng nhạc và tiếng hò hét từ phía sân chính vọng tới, càng làm khoảng đất phía sau khu nhà vệ sinh trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Hong nhét hai tay vào túi quần rồi bước tới.

Ice đã đứng đó từ trước.

Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt Ice lập tức sáng lên.
"Cậu tới thật."

Hong dừng cách cậu ta vài bước.
"Tao tới rồi đó. Có gì nói nhanh đi, tao còn phải quay lại."

Ice mím môi.
"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."

"Thì nói nhanh đi."

"Tớ biết dạo này cậu khó chịu với tớ."

"Không phải dạo này." Hong đáp thẳng. "Là ngay từ đầu."

Ice khựng lại một chút.
"Tớ biết..."

"Biết mà vẫn làm phiền?"

"Hong..." Ice thở dài. "Tớ chỉ muốn cậu hiểu tại sao tớ thích cậu thôi."

Hong bắt đầu thấy đau đầu.
"Lại nữa hả?"

"Nghe tớ lần cuối được không?"

Không đợi Hong trả lời, Ice tiếp tục.

"Cậu còn nhớ năm lớp 11 không?"

Hong nhíu mày.

"Không."

"Có lần tớ bị gãy chân."

"..."

"Lúc đó chân còn bó bột. Tớ phải chống nạng đi khắp nơi."

Hong vẫn nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

Ice cười nhạt.

"Hôm đó tớ đứng dưới cầu thang khu C. Không lên được. Mọi người đi ngang qua rất nhiều nhưng chẳng ai để ý."

"Rồi?"

"Cậu là người duy nhất dừng lại."

Hong cố nhớ nhưng không có chút kí ức gì hiện lên cả.

"Cậu đỡ tớ lên cầu thang."

"..."

"Còn hỏi chân tớ có đau không."

"..."

"Lúc đi còn lấy viên kẹo trong túi áo đưa cho tớ."

Ice bật cười.
"Cậu nói đại loại là ăn kẹo cho đỡ buồn."

Hong đứng im vài giây rồi thành thật hỏi.
"Xong chưa?"

Ice sững người.
"Cậu... không nhớ thật à?"

"Không." Hong đáp rất thẳng thắn.

"Trong đầu tao chẳng có ký ức nào về chuyện đó hết."

Nụ cười trên môi Ice dần tắt.
"Nhưng với tớ thì nó rất quan trọng."

"Ừ." Hong gật đầu. "Nhưng đó là chuyện của mày."

Không khí lập tức nặng xuống, Hong nhìn đồng hồ.

"Tao nghe xong rồi."

"..."

"Giờ thì coi như kết thúc được chưa?"

Ice nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu thật sự không thể cho tớ cơ hội à?"

"Không."

"Dù chỉ một chút?"

"Không." Hong lặp lại lần nữa. "Tao nói rồi. Tao không thích mày."

Nói xong, cậu quay người định rời đi.

Nhưng phía sau, Ice lập tức bước lên giữ lấy cổ tay cậu.

"Hong, đợi đã."

Hong giật mình.
"Bỏ ra."

"Nghe tớ thêm một lần thôi."

"Tao bảo bỏ ra."

Giọng Hong bắt đầu gắt lên.
"ICE!"

Bầu không khí căng như dây đàn.

Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ túm mạnh cổ áo Ice từ phía sau.

"Buông nó ra!"

Ice chưa kịp phản ứng đã bị kéo lùi lại mấy bước. Hong cũng loạng choạng theo nhưng lập tức được đỡ lại.

"Có sao không?" Lego kéo Hong ra phía sau mình.

William bước lên trước. Tui đứng cạnh, ánh mắt liếc qua Ice.

William hất cằm.
"Mày đang làm gì bạn tao vậy?"

Ice nhíu mày.
"Không liên quan tới mày."

"Liên quan đấy."

William đáp ngay.
"Tại nó là bạn tao."

"Tao chỉ đang nói chuyện với Hong."

"Nói chuyện?" William cười khẩy. "Nói chuyện kiểu đéo gì mà phải ôm người ta lại hả?"

Ice rõ ràng đã bực từ lâu.

"Mày lúc nào cũng xen vào."

"Ừ, thì sao?" William gật đầu. "Thấy mày phiền quá nên tao xen."

"Mày nghĩ mày là ai?"

"Câu đó tao nên hỏi mày mới đúng. Vì tao là bạn nó và tao có quyền xen vào. Còn mày? Mày là ai mà có quyền ôm nó kiểu đó?"

Không khí lập tức bùng nổ Ice lao tới trước. Tất nhiên, William cũng chẳng nhịn.

Hai người vừa xông lên thì Hong đã chửi thề.

"ĐM THÔI NGAY!"

Cả đám lập tức khựng lại một nhịp, Hong bước lên chắn giữa.

"Bộ tụi bây học mẫu giáo hả?"

"Hong, mày tránh ra." William cau mày.

"Bớt đi."

Hong chỉ thẳng vào mặt Ice.

"Tao nói lần cuối."

"..."

"Đừng làm phiền tao nữa."

Ice siết chặt tay.

"Hong..."

"Và đừng động tới bạn tao."

Giọng Hong hạ xuống hẳn.

"Tao không muốn chuyện này đi xa hơn đâu."

"..."

"Đừng lôi người khác vào."

Ice đứng im.

Lần đầu tiên không nói được gì.

William lập tức vòng tay qua cổ Hong kéo ngược về phía sau.

"Xong chưa?"

"Xong rồi."

"Về."

"Ừ."

Tui và Lego cũng nhanh chóng đi theo.

Trước khi rời khỏi đó, William còn quay đầu lại.

"Nếu mày còn làm phiền tới nó thì đừng trách tụi tao."

Rồi cả nhóm bỏ đi để lại Ice đứng một mình giữa khoảng sân tối, nhìn theo bóng lưng của họ đang dần khuất sau ánh lửa trại và tiếng nhạc ồn ào phía xa.
————
Mi na sằn thấy liam ngầu k ạ😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co