Truyen3h.Co

NUTHONG || HÔN EM

#12 Ôm em

Gin_n_n

"Mày làm gì ở đây nữa vậy?" Hong cau mày nhìn người ôm lấy mình từ phía sau, không phải hồi nãy cậu nói Nut về phòng mình ngủ rồi hả.

"Tao cài báo thức rồi, chắc chắn sẽ dậy sớm hơn đám nhóc kia. Của cũng khóa rồi không ai vào bất chợt đâu." Nut dụi đầu vào cổ Hong cảm nhận hơi ấm, mới cách ra một xíu mà anh đã không chịu nổi rồi. Hình như mấy đứa mới yêu đều dính người yêu như vậy thì phải.

"Hong bật cười xoa xoa cánh tay đang ôm lấy mình, cậu buồn ngủ lắm rồi, lúc cậu đang lim dim thì Nut chui vào chăn làm cậu tỉnh giấc. Cảm nhận hơi ấm phía sau Hong vui vẻ chìm vào giấc ngủ, dẹp bỏ tất muộn phiền ở phía sau.

"Đáng yêu quá." Nut hài lòng mỉm cười ôm chặt Hong chìm vào giấc ngủ.

"Oáp buồn ngủ quá đi mất." Lego vươn vai ngồi phịch xuống sopha bên cạnh Hong, nhóc con liếc mắt xem anh mình đang làm gì mà cười tủm tỉm hoài nãy giờ.

'Ừm." Hong đáp lại cho có lệ, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại trước mặt.

Lego cau mày nhìn P'Hong lạnh nhạt với mình, bình thường ảnh cưng nhóc nhất nhóm mà, ảnh làm gì chăm chú đến mức này nhỉ, miệng còn cười tủm tỉm nữa chứ chắc chắn có chuyện giấu nhóc rồi.

"P'Hong có người yêu rồi hả?" Âm lượng của Lego to đến mức Nut đang nằm trong phòng cũng nghe thấy, anh giật mình mở cửa đi ra ngoài sợ rằng Hong không ứng phó nổi với đứa nhỏ.

"p'Hong có người yêu hả?" William lao tới khoanh chân ngồi bên cạnh Hong ngăn cho cậu không được chạy trốn, William và Lego mỗi người một bên giữ chặt tay Hong không cho cậu trốn, Hong ngồi đó bị giữ chặt đưa mắt Nut vừa bước tới ánh mắt cầu cứu.

"Người yêu P'Hong tới kìa." Tui nhấp một ngụm cà phê nhẹ nhàng nói.

"Ai cơ?" William, Lego quay phắt sang nhìn Tui, Nut đứng đó mà giật mình, giờ anh nên trốn hay ở lại cứu Hong?

"Nói vậy thôi chứ làm sao anh biết được." Tui nhẹ nhàng nói mặc kệ hai đứa em của mình đang xịt keo trước lời nói ấy.

"P'Hong nói đi, ai là người đã cướp anh khỏi tay em!" Lego nắm lấy vai Hong lắc lấy lắc để, cậu nhóc không tin anh mình bị vớt đi dễ như vậy được.

"Hơi hơi hơi! Anh mày làm gì có người yêu, nếu có anh sẽ nói với mọi người đầu tiên. Okey chưa." Hong bất lực trả lời ánh mắt vô tình chạm phải Nut, cậu thấy ánh mắt anh tối đi thấy rõ.

"Tee có người yêu sẽ nói với nhóm đầu tiên mà." Nut vò đầu quay người trở lại phòng, mặc dù cả hai đã thống nhất không công khai chuyện này nhưng khi nghe chính miệng Hong nói cả hai không là gì của nhau lòng Nut vẫn đau đớn như vậy.
"Nut." Hong gọi với theo nhưng anh không quay đầu lại, cậu lo lắng thoát khỏi người Lego rồi chạy theo anh vào phòng.

Lego ngồi đó hoang mang nhìn theo bóng lưng cả hai khuất dần, hình như P'Nut dỗi P'Hong thì phải. Bình thường hai người đâu có như vậy đâu ta, hay là....

"P'Tui, không lẻ người yêu P'Hong là P'Nut hả?" Lego bước tới ngồi cạnh Tui, cậu nhóc nhỏ giọng hỏi.

Tui liếc nhìn Lego mà không nói lời nào, cậu nhóc như hiểu ra gì đó nhanh chóng bịt miệng để không hét lên, nhóc không ngờ tới luôn đó.

William ngồi đối diện đờ người ra, chưa kịp hét lên thì Tui đã nhanh tay bịt miệng cậu nhóc lại, giờ mà dám hó hé gì là Nut với Hong ra đánh chết cả đám. Mà Hong bây giờ chắc còn bận dỗ Nut nữa, trước mặt người yêu mà bảo mình độc thân thì còn có thể cười nổi sao.

"Trưa nay mọi người muốn ăn gì?" Hong lững thững bước ra ngoài ngồi đối diện Tui, đôi môi căng mọng bất thường như mới bị chà đạp qua. Đám nhóc mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì, nhìn thôi cũng đủ biết hai người này mới làm gì đó rồi.

Cách dỗ người yêu nhanh nhất là dâng mình lên, dỗ ngọt một chút là có hiệu quả liền.

"Hay hôm nay mình ra ngoài ăn lẩu đi, tự nhiên em thèm quá." Lego vui vẻ đề nghị, nhắc tới là chảy nước miếng rồi nè.

"Thấy cũng được đó, anh cũng đang thèm." Hong thoải mái chẹp miệng, lâu rồi không ăn nhớ hương vị nồi lẩu ghê.

"Vậy để em đi gọi P'Nut." William xung phong phong chạy vọt đi làm Lego bất lực, sao mà không hiểu chuyện gì hết.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co