Truyen3h.Co

nuthong » ldr;

¹²

vitas_w

*

*

*

*

*

*


ting ting.

nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại hong vang lên mấy hồi, chị biên đạo đang ngồi nghỉ thuận tiện nhắc chàng streamer một câu.

câu hát chưa kịp chạy tới chữ cuối cùng thì đã ngắt quãng, hong "hả" một tiếng rồi đi tới nhấc điện thoại lên kiểm tra.

lúc đọc xong tin nhắn cuối cùng mà người dùng @nonutnovember gửi đến, hong liền quay ra ngoài cửa kính, phát hiện bóng dáng ai kia đúng thật là đang đứng đó. dường như nhận thấy chàng streamer đang nhìn mình, cậu ta còn giơ tay hình chữ v, lắc lắc thay cho lời chào, khuyến mãi thêm nụ cười mỉm chi bắt mắt.

cậu ta lặng lẽ đến nỗi chị biên đạo cũng không phát giác ra sự xuất hiện của người ngoài.

"người mua một lùm đồ ăn cho mình đây hả?" chị biên đạo thắc mắc, ánh mắt quét qua người nonutnovember đầy hứng thú.

hong bước về phía cửa trong khi tay lướt lên bên trên đoạn chat, miệng không quên đáp lại: "dạ chị."

chị biên đạo "ò" một tiếng dài, tay chống cằm quan sát đôi bạn trẻ.

"tao bảo chút nữa tao tự đặt xe mà." hong mở lời: "giờ còn chưa tới mười hai giờ mà mày đã qua đây rồi nữa."

"không đến sớm chút rồi để mày tự bắt xe về thật hay gì." giọng nut nghe ngả ngớn vô cùng. chẳng biết có phải do đọc được tweets của fan hay không, hong còn bắt được chút quan tâm đan khẽ trong mỗi lời trêu chọc của nut.

"thì tao định vậy. mày chiều tao như chiều vong ấy."

"người ta gọi đây là bất ngờ đó." nut đứng tựa vào tường với dáng đứng bến tre: "bố mày thương mày lắm mới chiều."

hong làm ngơ trước cái điệu ghẹo gan của đối phương. cậu giơ điện thoại đang dừng ở tấm ảnh hongsheesh thời còn để tóc đen (với trái tim màu đỏ được vẽ ở ngọn mái) đang chu mỏ lên, thắc mắc: "mày vẫn giữ ảnh này của tao từ 4 năm trước luôn?"

"ừm." nut chỉnh kính, đơn giản đáp gọn một tiếng: "chốc nữa mới tới mười hai giờ, mày tính tập tiếp không?"

hong gật đầu, đút điện thoại vào túi quần rồi xoay người bước vào trong.

"không thèm mời người ta vào luôn." bị ngó lơ chơ vơ một chỗ, nut bĩu môi than thở.

nói vậy, nhưng nut đóng cửa lại, ngồi ở bên ngoài kiên nhẫn đợi đồng hồ xoay ngược về con số 00; sau đó cùng hong tạm biệt chị biên đạo, đón chàng streamer về nhà.



"mai concert rồi, mày lo không?" trên đường về, nut chủ động gợi chuyện, dù câu hỏi này nó đã biết sẵn câu trả lời.

"dĩ nhiên. concert đầu tiên của tao mà." nghĩ đến ngày mai là hong lại thấp thỏm: "nói thật, tao thông báo concert vừa bất ngờ mà còn gấp gáp, fans chỉ có một tháng để chuẩn bị thôi, vậy nên tao không dám bán nhiều vé." hong ngừng một chút: "thế mà lại sold out, hay thật."

hiếm khi nào hai người thoải mái nói về những suy tư, hoặc có thể, đây là lần đầu tiên, dù cho số lần gặp mặt đã nhiều hơn một và vô vàn những tin nhắn dông dài online.

"tao thì bất ngờ," nut thả chậm tốc độ xe: "khi mày dám tự tổ chức concert cho mình."

"cho iscrim." hong sửa lời.

"ò."

không gian bỗng nhiên chìm vào im lặng, cảnh vật ngoài cửa sổ chầm chậm trôi, thời gian cứ như bị ai kéo giãn.

"mày giỏi lắm."

mắt hong sắp díu vào nhau sau một ngày dài tập luyện căng thẳng. chàng streamer mơ màng quay sang nhìn cậu bạn quen qua mạng, ba chữ khẳng định dịu dàng thốt ra từ miệng nut mơ hồ lọt vào tai. hong lèm bèm đáp lại nut, đầu hàng trước cơn buồn ngủ cùng với âm thanh rối loạn của nhịp tim mình vào trong mơ.

radio phát bài "yes or no" như tiếp tục cuộc hội thoại của họ. nut vặn nút chỉnh loa nhỏ xuống, miệng khẽ lẩm nhẩm theo lời nhạc; và nhịp tim thổn thức của nó như đệm cho câu hát trên môi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co