Truyen3h.Co

nuthong » ldr;

¹⁶

vitas_w

*

*


*

*


*



*

"mày lén nghịch điện thoại tao." hong vừa lấy trong tủ ra một tấm thảm và một bộ chăn gối, vừa lên án kẻ thủ phạm của tấm ảnh cậu đăng lên tài khoản riêng tư.

nut nằm lên chiếc gối trắng phau trên giường như thể nó mới là chủ phòng, hai tay đặt sau đầu, nó vênh mặt với nụ cười nhếch mép khó ưa: "biết đâu một ngày nào đấy mày lại nhớ tao mà tao không nhắn được cho mày."

nut lật người, tay chống cằm nhìn hongshi lúi húi trải thảm xuống sàn: "chụp sẵn cái ảnh cho mày ngắm đỡ vậy."

người đẹp trai thường tự luyến cỡ vậy hả?

xếp ngay ngắn chiếc gối và tấm chăn nằm gọn gàng xong xuôi, hong bĩu môi: "nhớ thằng bố mày ấy."

"ôi dời, bố biết mày nhớ bố mà." mái tóc mềm còn chưa khô hẳn của thằng nut được nó ưu ái vuốt ngược ra sau, để lộ toàn bộ gương mặt đẹp trai mà nó tự hào.

hong chẳng thèm để tâm: "bố xuống đây ngủ dùm tao."

"mày đối đãi với bố thế à?" nut bắt chước cái dáng bĩu môi mới nãy của hong, chậm chạp rời xa chiếc giường êm ái.

đùa thì đùa vậy, nut vẫn tình nguyện đặt người nằm lên chiếc thảm cậu streamer đã chu đáo trải sẵn. nó có chút không ngờ được, thế mà nó lại đang nằm trong phòng của cậu bạn mới ngày nào còn gửi dòng tin nhắn qua đường mạng cách hàng trăm cây số.

ánh đèn vàng ấm áp còn lại trong phòng cuối cùng cũng tắt ngấm. hong có thói quen mở rèm vào ban đêm nên thứ thắp sáng căn phòng lúc này chỉ còn ánh đèn đường leo lắt từ xa và đèn pha của xe cộ. không gian lặng thinh, bóng đêm bao trùm như kéo vạn vật vào giấc ngủ, thế nhưng hai đứa vẫn cứ nằm thao thức vậy.

nut háo hức, nên nó gác tay nhìn trần nhà mãi. nó biết hong cũng chưa ngủ vì tiếng sột soạt không yên ở trên giường. nhưng nó muốn nói gì đó: "mày ngủ chưa?"

"mày vẫn thức à?" hong không đáp mà hỏi ngược lại.

"ừa."

góc chăn bị tay nut vò nhẹ. nó nằm xoay người về phía giường, dù đối mặt với nó là chiếc gầm chạm đất. nut biết là hong vẫn đang nằm cạnh nó, tiếng thở dịu dàng của hong trong đêm như đang thì thầm bên tai.

không bài vở, không vướng bận, không lo toan.

yên bình thật.

nut âm thầm hưởng thụ cảm giác này thêm chút nữa, sau đó nó nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

nghe thấy tiếng thở đều đều ở phía dưới, hong cá chắc là người nọ ngủ rồi.

không gian lặng yên quá đỗi, hong có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh cỡ nào.

không phải vì mệt, không phải vì vừa mới tập nhảy xong. concert của cậu thành công rực rỡ rồi cơ mà.

hong rúc mũi vào gối, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi đặc trưng của nut đan khẽ trong hương xà phòng cậu thường dùng.

hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua.

tự nhiên thấy hối hận vì để thằng nut nằm dưới đất ghê gớm.

mãi tới hơn nửa đêm mà hong vẫn vật lộn với chiếc chăn trên giường (và cả mớ suy tư đang tìm lời giải thích cho nhịp tim rối loạn). cậu thấy rõ ràng rằng nó đang mong muốn được nằm cạnh thằng nut, muốn được thấy bóng lưng vững chãi nằm kế bên và không muốn phải nghiêng mỏi trên gối để kiếm tìm mùi hương còn sót lại của đối phương.

rồi như ma xui quỷ khiến, hong bật điện thoại lên, tay vô thức mở tấm selfie mới nãy nut lén lút chụp lại.

không ổn rồi.

nhớ thật.

rõ ràng hai người còn đang ở chung phòng.

tim đã đập nhanh thì thôi, xem ảnh xong hong thấy trái tim như lạc lối, thổn thức rồi chạy đi biệt tăm.

hong không ngốc tới mức đến nỗi này rồi cậu còn không nhận ra. chiếc gối trắng lặng lẽ nằm dịch về bên mép giường, hong kéo chăn và cả tim mình đi theo. lần này đến lượt cậu lén lút hướng mắt nhìn xuống. nut lúc ngủ trông nhu hoà đến đáng yêu.

điên thật đấy.

một đêm hiếm hoi hong mất ngủ vì một người.




*



*

đây có lẽ là bữa sáng đặc biệt nhất kể từ khi hong ở riêng. và cậu chắc chắn miếng ốp la ác quỷ (theo hình vẽ của thằng nut) là chính nó luôn.

cậu chưa muốn nói lời tạm biệt. trái tim mới hiểu được nhịp đập của chính mình nên nó chẳng muốn rởi xa người làm nhiễu loạn điện tâm đồ vội thế.

hong cầm đũa chọt chọt vào chiếc đĩa sạch trơn không còn một mảnh vụn: "mày đi luôn à?"

thấy trò vô tri của hong, nut bỗng thấy mắc cười. nó nhấc đĩa của nó rồi tiện tay cầm cả đĩa của hong đi theo, không quên đôi đũa bướng bỉnh nằm trong tay cậu bạn: "chiều tao có tiết mất tiêu rồi. giờ mà không về là thành ra cúp tiết đấy." nut thả bát đũa vào trong bồn, bật vòi nước, bắt đầu kì cọ sạch sẽ.

"ờ." hong đáp cụt lủn. cậu không biết nói gì thêm.

chợt nhận ra mình là chủ nhà mà được khách phục vụ tận tâm ngược lại, hong vuốt vuốt mũi: "mày thu dọn đồ đi, tao rửa nốt cho."

bên kia không đáp lại cậu,
bằng lời.

thằng nut ngúng nguẩy cái mông của nó thay cho cái lắc đầu từ chối. thú thật, hong thấy chiếc ống tay áo được sắn gọn đến khuỷu và bóng lưng nó đảm đang đứng rửa bát trông cuốn hút lạ kì; cậu cá chắc bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tự động phát ra hai chữ "boyfriend material", trừ cái điệu bộ ghẹo gan thiểu năng hết cỡ.

nghe nói người đẹp trai thường không bình thường.

hong bĩu môi tiến đến chỗ nut, cả hai vùng vằng tranh giành hệt như trẻ con.

"qua phòng tao dọn đồ nhanh lên, để tao rửa bát!" nut dám chắc rằng nếu ánh mắt có thể bắn ra tia lửa thì giờ nó đã cháy thành tro trước cái lườm nguýt sắc bén của hong rồi.

không còn cách nào khác, nut làm mặt giận dỗi bỏ vào phòng sắp xếp hành lí.

xong xuôi đâu vào đó, nut kéo vali ra cửa. hong thấy vậy liền chùi vội tay vào chiếc quần ngủ, lẹt đẹt chạy ra chỗ nó.

"tao đi nhé." nói nó không chần chừ là nói dối. nó vẫn muốn được ở đây lâu hơn, muốn níu giữ sự yên bình rõ rệt từ đêm qua thêm chút nữa.

nut thấy sự "không nỡ" trong mắt hong. và nó cũng thế.

"ừ. về an toàn, đi cẩn thận." hong nắm lấy tay nắm cửa, nhưng mãi mà chẳng chịu vặn mở.

hai đứa cứ đứng im lặng như vậy một hồi, không ai nhúc nhích.

cho tới khi, hong bị kéo vào một cái ôm.

tim cậu nảy lên liên hồi trong lồng ngực. tóc mềm của nut cọ vào má cậu ngưa ngứa.

khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ còn bằng không; nhưng hong biết, chút nữa thôi, nó sẽ dần kéo giãn ra thành hàng chục rồi hàng trăm ki-lô-mét.

nut chạm vào bàn tay đang ngập ngừng không chịu vặn nắm cửa của hong, dùng sức kéo xuống. trước khi nó kịp bước ra ngoài, hong cuối cùng cũng phản ứng lại. cậu đưa tay lên vỗ vỗ lưng nó, mượn đó làm cái cớ để kéo dài cái ôm: "về nhớ tao thì nhắn."

muốn người khác thông báo đã về nhà an toàn mà phải làm giá là như vậy đó hả?

nut phì cười, nghịch nghịch mép áo thơm tho của hong: "nghe rồi."

sau đó, nut lên xe, đi khuất.

cửa nhà lề mề khép lại theo bước chân của hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co