Truyen3h.Co

nuthong » ldr;

²⁸

vitas_w

hôm sau, nut vẫn dậy thật sớm như thói quen được lập trình sẵn (trừ mấy hôm ngủ quên vì thức đêm cùng ai đó). nó lăn xả vào bếp nấu một bữa sáng chỉn chu hơn hẳn mọi khi, cách một chốc là lại nhìn vào phòng xem hong đã tỉnh chưa.

dù vậy, có cẩn thận đến mấy, lúc nut bê khay thức ăn vào, trên giường đã trống trơn. trong nhà vệ sinh vang ra tiếng đánh răng và lạch cạch của cốc nhựa.

nut đổ mồ hôi hột, não nghĩ đủ mọi cách để cách ly hong khỏi cái điện thoại lâu nhất có thể.

"mày tỉnh rồi hả? vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng nhé, rồi tụi mình đi siêu thị mua chút đồ. tủ lạnh sắp hết đồ rồi." trong khi chờ, nut tranh thủ chỉnh trang lại vị trí đồ ăn kĩ càng sao cho đẹp mắt; còn tiện tay bóc sẵn ống hút, cắm vào hộp sữa lactasoy.

đáng tiếc, điều nut không để ý là điện thoại hong vốn được nut để ở tủ đầu giường lúc tối qua giờ cũng đã mất tăm.

cánh cửa nhà vệ sinh mở ra nhẹ tênh, nhưng ánh mắt hong nhìn nut thì không dịu dàng cho lắm.

nut, lúc này đang ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn cậu.

đôi mắt ấy có tròn xoe đến mấy, hong cũng không thể nào nhanh chóng nguội lòng được.

"gì đây?" hong giơ điện thoại hiển thị mấy dòng tweet mà hội bạn của nut nhắn với nhau.

chưa kịp nghĩ xem nên giải thích thế nào, nut mím môi, tay níu lấy vạt áo hơi quăn của hong.

"mày lo cho tao như thế, có biết là tao cũng lo cho mày như thế nào không?" chẳng biết có phải do căng thẳng kéo dài hay không, hong thấy mình cáu gắt lạ thường, dù cậu chẳng muốn cãi vã vào sáng sớm: "tao biết mày kì vọng luận án đạt xuất sắc, nhưng ít nhất mày cũng phải tự biết chăm sóc bản thân cho đàng hoàng... không đến mức xém nhập viện chứ?"

với người ngoài, đây có thể là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với những người thương nhau, rõ ràng nó đâu "chỉ có vậy".

"có tụi bạn với mấy anh qua giúp anh nữa mà, tee." nut vân vê vạt áo hong, từ cuối cùng của câu còn được nó ưu ái kéo dài: "anh cũng đâu phải nhập viện đâu. bây giờ vẫn khoẻ re nè. vậy mới chăm được tee chứ."

"rồi không có tụi nó thì sao? tới mức phải nhập viện thật thì sao? rồi sao sau đấy đã vội qua tao? bộ thiếu mày tao không tốt nghiệp được chắc?"

"anh còn có bọn họ. tee có mỗi một mình... anh không qua chăm, lỡ tee giống như anh nếu không có họ... sao anh làm vậy được..."

càng về sau, giọng nut càng nhỏ dần. không phải vì nó đuối lí, càng không phải vì nó giận hong, nó chỉ... thấy tim mình thắt lại sau khi tiêu hoá câu nói cuối cùng của người đối diện.

hong nhìn thẳng vào mắt nut.

cậu hối hận rồi.

hong siết lấy điện thoại, cắn môi, vớ đại một chiếc áo khoác ở móc treo rồi bỏ ra ngoài.

căn nhà vang lên vài tiếng bước chân ồn ào trước khi rơi vào tĩnh lặng đặc quánh, bao trùm lấy bờ vai căng của nut và khay thức ăn dần nguội nơi tủ đầu giường.

hong bắt xe rồi bước xuống đi dạo tại một nơi vắng vẻ tương đối xa nhà. chẳng bao lâu nữa là đến ngày cậu bảo vệ đồ án, vậy mà hôm nay lại xảy ra xô xát.

mà cậu là người khơi mào.

cậu bỏ đi vì giận nut một, sau đó là giận bản thân mình mười. chẳng hiểu sao chuyện bé ti tí như vậy cậu cũng xé ra to cho bằng được, còn làm loạn một cách vô lý.

khay đồ ăn thơm nức nằm kế giường chắc chắn là do nut đã dậy sớm chuẩn bị cho cậu, thế mà chưa bỏ bụng chút gì cậu đã lạnh lùng rời khỏi nhà.

nut cũng chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi.

và... điều nut nói cũng đúng.

chỉ là hong không đành lòng khi biết nut đã kiệt sức thế nào, bởi chính cậu cũng đang trải qua quãng thời gian ấy, thậm chí có khi còn chẳng nặng nề như nut. cậu tin là nut vẫn sẽ hoàn thành luận án một cách xuất sắc thôi, nhưng không phải bằng cách vắt kiệt bản thân như thế. sau cùng cũng là nut lo cho cậu, vậy mà cậu lại quở trách nó, còn bỏ mặc nó trong một căn nhà xa lạ ở thành phố không phải quê hương của nó...

điện thoại trong tay hong đột nhiên rung lên, nhảy thông báo.

sao mà hong ghét nó quá...

màn hình điện thoại tắt cái rụp, vừa hay bên cạnh là một ngôi chùa. hong chưa sẵn sàng trả lời tin nhắn của nut, ít nhất là lúc này.

hong đem theo tâm tư nặng nề của mình bước vào trong.

*


*

lúc hong bước vào nhà, trời đã bắt đầu trở tối. sau một ngày căng thẳng rối tung, chào đón cậu khi trở về nhà là cánh tay dang rộng và đôi mắt như sợ làm sai của thằng cún nut.

không ai nói một lời, chỉ có hong chậm chạp đón lấy vòng tay ấy, rồi vô thức rấm rứt trên bờ vai rộng đã thả lỏng của đối phương.

*



__________
cả nhà ngủ ngon 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co