Truyen3h.Co

[ NUTHONG ] LÉN LÚT

Thuộc Về

Stwayin

Sau bữa tối, nhà đứa nào đứa về, chỉ còn em được hắn đưa về. Từ lúc ăn xong đến khi ngồi trong xe, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Không phải chỉ bây giờ, mà từ lúc ngồi vào bàn ăn, hắn đã không hề nhìn mặt em lấy một lần. Hắn vẫn gắp thức ăn cho em, vẫn chăm chút như thường, nhưng không có một lời nào, không một ánh mắt nào dành cho em. Em buồn lắm, tim cứ nặng trĩu.

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của em. Hắn tắt máy, chờ em bước xuống. Nhưng lần này em không chịu. Em vẫn ngồi im, tay bấu chặt vào dây đai, mặt cúi gằm xuống.

Nut chau mày, cuối cùng cũng mở lời, giọng đều đều nhưng lạnh lùng: "Tới nhà rồi, Hongshi không xuống sao?"

Em giật mình, vội ngước lên nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn không hướng về em. Em cắn môi, khẽ run giọng: "P'Nut... giận em sao?"

Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quay sang. "Khuya rồi, em lên nhà đi. Kẻo P'Est lại la anh mất."

Hắn cúi người, đưa tay gỡ thắt đai trên người em ra. Động tác của hắn nhẹ nhưng xa cách, như thể đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh.

Tim em thắt lại, bất lực đến muốn khóc. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng ấy, em thấy nghẹn ngào không chịu nổi. Bất giác, em choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại sát mình, rồi đặt một nụ hôn run rẩy lên môi hắn. Giọng em nhỏ xíu, lạc đi: "P'Nut... giận Hongshi sao?"

Nut hơi sững người, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã siết chặt lấy eo em, kéo em lại gần hơn. Đôi môi hắn áp chặt xuống môi em, tham lam và mạnh mẽ. Nụ hôn sâu cuốn lấy em, lưỡi hắn tiến vào bên trong, chiếm trọn hơi thở của em.

Em không hề phản kháng, chỉ run lên rồi thuận theo nhịp của hắn. Nụ hôn kéo dài, nóng rực, như lời cảnh cáo nhưng cũng như lời khẳng định: dù em có nói gì, có lỡ lời ra sao, thì hắn vẫn không buông.

Môi còn chưa kịp rời nhau lâu, Nut đã giữ chặt gáy em, hơi thở của hắn vẫn còn gấp gáp, ánh mắt sâu hoắm nhìn xoáy thẳng vào em. Nhưng cái cách hắn nhìn lại chẳng dịu dàng như thường ngày, mà lạnh lùng, nặng nề đến mức em thấy lồng ngực mình co rút.

"Hongshi biết mình vừa làm gì không?" Hắn hỏi, giọng trầm khàn, không ồn ào nhưng mỗi chữ thốt ra đều lạnh lùng đến khiến tim em lỡ một nhịp.

"Em biết mà... chỉ là..." Em ngập ngừng, nhìn xuống, ánh mắt long lanh đọng nước. "P'Nut giận em vì lời hồi chiều sao?" Em nhỏ giọng hỏi, giọng có chút mong manh.

Hắn không nói gì, kéo em lại cho ngồi lọt thỏm trên đùi mình rồi nhẹ nhàng vuốt lưng em. "Bé con có biết 'anh trai' và 'bạn trai' khác nhau thế nào không?"

"Em biết..." Em cúi gằm đầu, ghì chặt bàn tay vào mép áo hắn, rồi thì thầm: "Em không muốn P'Nut làm anh trai em đâu."

Hắn chậm rãi xoa eo em, giọng dịu xuống: "Nhưng em lại nói với tụi nhỏ là anh là anh trai em." Hắn nhíu mày một chút, ánh mắt thoáng buồn.

"Em với P'Nut... em đang tìm hiểu mà. Em không muốn để tụi nó biết nên em mới nói vậy..." Em cúi đầu sâu hơn, dựa vào ngực hắn như tìm hơi ấm.

Hắn thở dài, bất lực, rồi khẽ xoa đầu cái đuôi nhỏ của hắn: "Anh biết. Nhưng mỗi lần em gọi anh là 'anh trai' trước mặt người khác, anh... anh không vui xíu nào." Hắn thì thầm sát tai em: "Em chỉ có P'Est là anh trai thật sự thôi, còn anh—không phải."

"Em xin lỗi, P'Nut." Em lí nhí, giọng nhỏ.

"Ngoan... không phải lỗi của bé . Anh chiều em mới không muốn cho người ngoài biết." Hắn dừng lại một lát, rồi đặt em ngồi sao cho hai người đối mặt, mắt nhìn mắt. "Nhưng này nhé—mỗi lần em kêu anh là 'anh trai' trước mặt người khác, thì em phải bù cho anh một cái hôn môi. Được không?"

Em chớp mắt bất ngờ, mặt đỏ bừng, nghiêng quay mặt đi xấu hổ: "P'Nut kì quá..."

Hắn cương quyết, nhẹ nhàng xoay mặt em lại, bắt buộc em nhìn hắn: "Nào, chốt đi, có được không?"

Em khẽ gật đầu, tim rung rinh.

Em còn chưa kịp trốn tránh thì hắn đã cúi xuống, chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn sâu. Lần này không phải dịu dàng như khi ngồi trên xe nữa, mà là mãnh liệt, cuồng nhiệt, như thể hắn muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở của em.

"Ưm... P'Nut..." Em bất ngờ, đôi tay ban đầu còn chống lên ngực hắn nhưng rồi nhanh chóng mềm nhũn, chỉ biết bấu lấy áo hắn như để không bị cuốn trôi.

Hắn siết chặt eo em, kéo em ép sát vào người mình, hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau. "Bé ... nhớ kỹ, anh không phải anh trai của em"

"Em... em biết mà..." Em thở hổn hển, mặt đỏ bừng, giọng đứt quãng vì hơi thở chưa kịp bình ổn.

Hắn không cho em kịp nghỉ, tiếp tục chiếm lấy đôi môi nhỏ, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em trong nhịp điệu vừa dồn dập vừa đầy chiếm hữu. Tay hắn nâng cằm em lên, buộc em phải ngẩng cao để đón trọn nụ hôn.

Chỉ còn hơi thở hòa quyện, nhịp tim dồn dập, và cảm giác toàn thân em bị chiếm trọn trong vòng tay Nut.

Nụ hôn kéo dài đến khi em gần như chẳng còn hơi thở. Toàn thân run lên, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vai hắn, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ rơi vào khoảng trống.

Cuối cùng hắn cũng chịu buông môi em ra, nhưng vẫn giữ gương mặt em thật gần, trán hắn khẽ chạm trán em, hơi thở gấp gáp phả vào nhau.

"Bé nhìn anh này." Giọng hắn khàn khàn, trầm xuống như tiếng gầm kiềm nén.

Em miễn cưỡng mở mắt, đôi đồng tử còn ánh nước, ngượng ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng. "Anh... hôn dữ quá..."

Nut bật cười khẽ, nhưng vẫn là tiếng cười mang theo áp lực khiến tim em thắt lại. "Đó là cái giá cho lời em nói hồi chiều. Từ nay em dám gọi anh là anh trai nữa, anh sẽ còn hôn dữ hơn."

"P'Nut..." Em phụng phịu, giọng nhỏ xíu, hai má đỏ bừng.

Hắn áp tay lên má em, ngón cái khẽ vuốt ve nơi khóe môi còn hơi sưng đỏ. "Nhớ kỹ, chỉ cần em thừa nhận em thuộc về anh, thì anh có thể dịu dàng. Nhưng nếu em khiến anh lo hay buồn, anh sẽ không để em yên đâu."

Em ngập ngừng, giọng thì thào như một lời hứa chưa trọn: "Em chưa nói mà."

"Anh chờ Hongshi mà." Hắn cười khẽ rồi xoa đầu em, giọng đầy chiều chuộng.

Em gật đầu, rồi lười biếng nằm ngả lên người hắn, tựa vào ngực ấm áp. Hắn vỗ lưng em, tay còn vuốt ve mái tóc mượt: "Hongshi không tính vô nhà sao?"

Em mơ màng dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Em lười... em buồn ngủ rồi."

Nut liếc mắt không cho phép, vội ôm em chặt hơn rồi ra lệnh nũng nịu pha nghiêm túc: "Đừng dụi mắt nữa, sẽ đau mắt mất."

Em ngẩng lên nhìn hắn nửa ngây thơ nửa ương bướng, lòng vừa ấm vừa bối rối, rồi úp mặt vào ngực hắn, thầm cười với chính mình vì đã có một chỗ để dựa an toàn đến vậy.

Nut không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống bế em ra khỏi xe. Em hoảng hốt tròn mắt, hai tay vội bấu vào vai hắn: "Sao anh bế em? Em tự đi được mà!"

Hắn nhướng mày, môi nhếch cười đầy trêu chọc, vừa siết chặt em trong vòng tay vừa đáp: "Em nói em lười mà, thì anh bế em thôi."

"Nhưng... nhưng em đâu có nói anh phải bế..." Em lí nhí phản kháng, mặt đỏ bừng vì ngượng.

Nut không buông tha, cúi đầu cọ nhẹ sống mũi mình vào mũi em, giọng khẽ khàng mà kiên định: "Ngốc. Bé lười thì anh phải lo. Đừng cãi."

Em cắn môi, chẳng nói thêm gì nữa, chỉ biết im lặng để mặc hắn ôm trọn. Trong lòng em rộn lên vừa xấu hổ vừa ấm áp, để mặc Nut bế thẳng lên nhà như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Nut đặt em ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt trầm dịu, bàn tay đưa lên chỉnh lại mái tóc còn hơi rối của em. "Ngủ ngoan nhá. Có người lạ gõ cửa thì không được mở. Có chuyện gì thì gọi cho anh hoặc gọi cho P'Est, nghe rõ chưa?"

Hắn cúi xuống hôn khẽ lên má em, động tác vừa nhẹ vừa dứt khoát khiến tim em khẽ rung lên.

Em gật đầu, miệng phụng phịu: "Em lớn rồi mà, P'Nut."

Nut bật cười, ánh mắt lấp lánh trêu chọc: "Lớn đâu chẳng thấy, chỉ thấy dễ bị dụ thôi."

"P'Nut kì quá à..." Em đỏ mặt, vội quay đi né ánh nhìn của hắn.

Nut xoa đầu em, giọng hạ thấp: "Anh về đây. Hongshi ngủ ngoan nha."

"Dạ... P'Nut cũng ngủ ngon ạ." Em ngước mắt nhìn hắn, cười tươi.

Nut gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt em thêm một thoáng rồi mới chịu quay đi. Trước khi rời căn hộ, hắn không quên kéo cửa lại cẩn thận cho em.

Còn em thì hớn hở chạy ra khóa chốt cửa thêm một lần nữa, rồi hí hửng chui tọt vào nhà tắm. Dòng nước chảy xuống, nhưng trong đầu em chỉ toàn là khoảnh khắc Nut hôn môi em, từng cảm giác vẫn còn nguyên vẹn. Em đưa tay khẽ chạm vào môi mình, bất giác bật cười nhỏ.

Nhưng rồi khi nhớ lại những lời hắn vừa nói — rằng không cho phép gọi hắn là anh trai, rằng em chỉ có thể thuộc về hắn — mặt em lại đỏ bừng lên vì ngại, tim thì đập loạn không cách nào bình tĩnh được.

Còn về Nut, vừa về đến nhà thì đã bị em trai chặn lại tra hỏi.

" Nói mau, P'Nut với Hong là gì của nhau rồi?" William khoanh tay, ánh mắt soi xét từng cử động của hắn.

Nut thản nhiên đáp, giọng lạnh lùng: "Anh em chơi thân." Hắn vừa nói vừa thả người xuống sofa như không có chuyện gì.

William nhíu mày, lập tức chạy lại ngồi sát bên cạnh: "Anh đừng có xạo. Em là em trai của anh, chẳng lẽ không hiểu anh chắc? Tui với Lego cũng chơi thân với anh bao năm rồi, nhưng anh có bao giờ chăm tụi em như vậy đâu. Suốt 8 năm qua, chưa từng. Vậy mà Hongshi mới về, anh vừa gặp lại đã quan tâm nó từng li từng tí, thậm chí còn bỏ mặc em trai ruột của mình nữa kìa!"

Nut liếc sang, giơ tay cóc đầu William một cái: "Đừng có suy diễn. Vì em ấy mới về nên anh chăm chút thôi."

"Anh khỏi chông chế. Hongshi còn có P'Est lo cho nó như ngọc như vàng, không đến lượt anh đâu. Khai mau đi, anh thật sự yêu Hongshi rồi đúng không?" William vừa nói vừa dí sát mặt lại nhìn thẳng vào hắn.

Nut đứng phắt dậy, giọng gắt nhẹ: "Bớt nhiều chuyện đi. Lo mà chuẩn bị đi ngủ, mai dậy muộn thì anh cũng không kêu đâu." Nói xong hắn quay người đi thẳng lên lầu, chẳng cho em trai thêm cơ hội chất vấn.

"Ơ... em chưa nói xong mà, P'Nut!" William ngồi ở dưới gọi với theo trong vô vọng. Nó hậm hực lẩm bẩm một mình: "Rõ ràng giữa P'Nut và Hongshi có gì đó rồi, vậy mà còn không chịu khai. Phải hỏi trực tiếp Hongshi mới được."

Ở trên phòng Nut vừa tắm rửa ra, trên người hắn chỉ có chiếc quần thun và cùng với chiếc áo ba lỗ. Hắn cũng không quên mở điện thoại ngắm nhìn lại những tấm ảnh mà hắn chụp lúc em ngủ quên trên xe hắn. Nhưng thứ hắn làm là set em làm hình nền khóa điện thoại

Rồi hắn cũng vào giấc ngủ, vì hôm nay hắn khá mệt vì cả ngày phải chăm đám giặc nhỏ vừa phải chăm em ăn uống đàng hoàng vì hắn nhận ra, em ở bên Đức kiểu gì mà chỉ vỏn vẹn có 60kg nên hắn giờ phải chăm em hơn

Nhưng khi vừa định đi ngủ, điện thoại của hắn khẽ rung lên báo tin nhắn. Màn hình hiện rõ tên người gửi: Est.

@est_supha:
"Mai lên công ty anh, anh có chuyện cần nói."

Chỉ một tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ để khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Trong đầu hắn lập tức lóe lên ý nghĩ: đây chính là cơ hội thích hợp để mở lời về việc của mình và Hongshi. Hắn gõ lại, đôi ngón tay không chút do dự.

@nnutdan:
"Mai em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, đôi mắt khẽ hạ xuống, sâu thẳm nhưng lấp lánh sự tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co