3: Mắc kẹt.
Từ cái hôm đứng trước cửa phòng Nut với cái hiểu lầm không thể nào nhục nhã bằng. Hong thay đổi gần 180 độ, không thèm gây gỗ với gã nữa. Cho dù một cái liếc mắt hay nhắc tới cũng không. Điều này đã tiếp diễn được gần 1 tuần, cho tới khi cơn ngứa ngáy đó.. tái phát.
Reng..reng
Cậu không một chút mảy may để tâm, mặc dù bàn đầu nhưng thói ngủ trong giờ vẫn chưa được cải thiện quá rõ rệt. Cậu đánh một giấc, từ giữa tiết đầu, tới giờ ra chơi, và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Rầm!!
Tiếng đập bàn dội thẳng vô đại não, lập tức Hong bật người ngồi dậy.
" Dạ cô! Con không có ngủ!!".
" Mắt hí..".
Có lẽ nếu không nghe thấy biệt danh quá đỗi thân thuộc đó, cậu cũng sẽ chẳng nhận ra đã đến giờ ra chơi. Cậu dụi mắt, nhìn lại xem người trước mặt là ai, ngũ quan quen tới mức tẻ nhạt. Nhưng hôm nay khác, sự khinh bỉ không còn. Thay vào đó là sự bất ngờ e thẹn, nhảy dựng như mèo bị dẫm phải đuôi.
" C-..chuyện gì..".
Cậu trả lời, nhưng lại nhìn sang khoảng không bên cạnh, cố gắng không chạm phải ánh mắt nóng rực đang sôi sùng sục sự phẫn nộ đó. Có vẻ nhìn thấy mặt Nut lại gợi lên những hình ảnh hổ thẹn, làm cậu càng thêm rụt rè trước giọng nói của gã.
" Mày bị gì đấy?".
" Không có.. gọi tao việc gì.".
" Chuyện của tao với mày chưa xong, chẳng phải sở thích của mày là xé chuyện nhỏ thành chuyện to sao?".
" Hồi nào.. không biết..".
" Đừng giả ngu!".
Thanat đập bàn. Nhăn nhó khó chịu vì chỗ ngứa ngáy vẫn chưa được thoả mãn. Đúng là không cắn nhau với Pichetpong thì gã sẽ chẳng thể ngồi yên, 5 ngày trôi qua dài dăng dẳng với chỗ ngứa âm ỉ đó, là quá đủ rồi.
" Tao không có chuyện gì để nói với mày cả..".
" Đừng làm người khác cảm thấy khó chịu nữa, điều đó chỉ khiến mày càng thêm khốn nạn trong mắt tao thôi.".
" Thì sao chứ.. không quan tâm".
" Mẹ kiếp!..".
Thanat túm lấy nhúm tóc màu bạc có phần hơi rối trước mắt, siết chặt.
" Đi với tao.".
" Không đi!!".
__________
Nut buông tay khỏi tóc Hong, với tay ra đằng sau khoá trái phòng kho - nơi quen thuộc cả hai luôn có những cuộc xung đột không hồi kết.
" Mày muốn gì?".
Gã hỏi, chân bước từng bước lại gần.
" Tao mới là người hỏi câu đó!".
Gian phòng đôi chút chật hẹp, Hong vừa lùi được vài bước lưng đã chạm tường. Tận dụng thời cơ, Nut áp sát, muốn hỏi cho ra lẽ.
"Gần cả tuần nay, mày bị gì đấy?".
" Này.. khó thở, đừng ép sát tao..".
Nhận ra đã quá đà, gã ho vài cái, lùi về phía sau hai bước.
" Trả lời tao.".
" Đơn giản là.. không muốn nói chuyện với mày.".
" Mày luôn xen vào chuyện của tao, mọi chuyện. Và bây giờ mày nói không muốn nói chuyện?".
" Lớp 12 rồi, không muốn cái kiểu trẻ trâu đó nữa.".
Hong quay mặt sang chỗ khác. Nơi chật hẹp này luôn lâng lâng cảm giác làm con người ta muốn xích lại gần hơn. Hong không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.
" Trẻ trâu? Mày đừng quên ngày đầu tiên vừa mới gây chuyện với tao đấy? Vẫn là cái thói xỉa mỏ vô chuyện người khác, mày vốn không bao giờ thay đổi hết cả Hong. Tốt nhất nên làm thật với bản chất của mình đi. Đừng tỏ ra cao thượng, nó chỉ khiến mày càng giả tạo mà thôi.".
" Tao chẳng có ý gì với mày cả, năm nay không muốn kiếm chuyện nữa.".
" Không có ý gì? Vậy thì cái ngày hôm đó, đứng trước cửa phòng tao với giọng điệu đó thì ý gì chứ?".
Bị trúng tim đen, vẻ mặt Hong biểu lộ rõ sự hoảng hốt, đồng tử run lẩy bẩy.
" Tao.. không có.".
" Chắc chứ?".
" Tao chỉ muốn mượn xà phòng thôi..".
Hong vừa nói, vừa nghiến răng ken két. Hai chữ nói dối in thẳng lên trán.
" Cho nói lại đấy.".
" Mẹ nó.. tao muốn mượn xà phòng thôi, nói thật đấy!".
" Được, không đôi co với mày nữa. Cuối tiết rảnh chứ nhỉ?".
" Tao.. bận rồi.".
" Vậy à? Khi nào rảnh?".
Không bao giờ rảnh với mày đâu!
" Tao còn bài tập.. chưa làm.".
" Vậy à? Tao không quan tâm. Một là tự động gặp tao, hai là tao sẽ tới trước cửa phòng mày.".
" Nó có khác nhau tí nào không vậy..".
" Khác.".
Cậu thở dài, kiểu gì cũng bị tẩn, chấp nhận vậy.
cách cách
Bàn tay cậu ra sức cố gắng xoay nắm cửa, nhưng vẫn không lay động được nó. Hong tức tối, chân thuận tiện đạp mạnh vào cánh cửa trước mắt, xoay lưng lại nhìn Nut, hét lớn.
" Này! Mày làm gì với cái cửa vậy?".
" Khoá ngoài thôi mà? Bên trong vẫn mở được chứ?".
" Này! Lại đây nhìn đi, xem mở được không?".
Gã tiến lại, tay vặn nắm cửa. Nhưng thực sự, cái khoá cửa rỉ sét này hư thật rồi. Nhà kho này cách xa toà giảng dạy, vì đã xây từ lâu nên không còn ai sử dụng nữa, rất hiếm khi có người đi ngang qua. Đó cũng là lý do nó thành nơi lý tưởng cho cả hai đánh nhau mà không bị giám thị bắt, nhưng có ai ngờ nó sẽ có ngày phản tác dụng đâu chứ..
" Này, làm gì đi chứ!?".
" Đừng kêu tao là này nữa. Tao có tên.".
" Này, này, này, này, này, này!!".
" Mẹ kiếp! Không nói được câu tử tế thì làm ơn im lặng đi!".
Nut đạp vô cách cửa trước mắt, như một cách thể hiện sự cảm thán về cái ồn ào của Hong. Cũng để bộc lộ cảm giác tuyệt vọng và thống khổ bên trong.
" Mẹ nó! Tao không muốn ở với cái thằng này nữa đâu.. ai đó làm ơn cứu tôi đi.".
Hong vò đầu, mái tóc bạch kim vốn đã xù do ngủ gật, nay lại càng thêm rối bời vì không cam tâm.
" Làm như tao thích ở với mày lắm đó, đồ mắt hí.".
" Mắt hí ăn hết của nhà mày hay gì?"
" Không nói chuyện với mày nữa, tự tìm cách để ra đi.".
Gã quay người, tiến vào góc phòng rồi ngồi bẹp xuống, thở hổn hển vì mùi khó chịu của nơi ẩm mốc cũ kỹ này.
" Này? Mày nói như việc này là do tao làm vậy? Là chính bản mặt mày lôi tao vô đây, chính cái tay bẩn thỉu của mày đã khoá cái cửa đó.".
" Mắt hí, mày có giữ điện thoại không?".
" Mày nghĩ còn không?".
" Mày có bao giờ nộp điện thoại cho cô đâu?".
" Vừa tỉnh dậy mày đã nắm đầu nắm cổ tao, mày nghĩ tao còn thời gian để lấy điện thoại à?!".
" Xác định ở đây luôn.".
" Điện thoại mày đâu? Không dùng hỏi của tao làm gì?".
" Mày nghĩ tao là loại gì mà lại giấu điện thoại không chịu nộp như mày?".
Mặc dù gã cũng không phải học sinh ngoan ngoãn gì. Nhưng Nut Thanat học lực rất cao, luôn đứng đầu lớp, không bao giờ xếp hạng dưới 30 của trường. Nếu không thường xuyên bị mời phụ huynh do thường do hay rủ bè phái đi đánh lộn, tính luôn cả việc hay gây sự với Hong. Thì gã đã là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Đúng là hoàn toàn ngược lại với Hong. Nếu Nut đang đứng tại nơi ánh sáng ló dạng, rực rỡ và tự hào. Thì Hong lại là người lấp ló tại xó mờ nhạt. Một học sinh trung bình chỉ thoát ẩn thoát hiện không danh. Nên vậy nhờ việc là kẻ thù của Nut lại khiến cậu nhiều người biết hơn. Và chiến thắng kẻ đang đứng trên bực vinh quang, luôn là món ăn ngon khiến cậu thèm nhỏ dãi mỗi khi nhắc tới. Ghen tị và mong muốn luôn khiến nỗi căm ghét của Hong lại thêm mãnh liệt.
" Loại người như tao á? Thì sao nào?".
" Loại người như mày, chưa bao giờ có cửa để so với tao. Còn nếu mày nghĩ mày đã thắng, mày sai rồi. Mày luôn luôn là kẻ bại trận. Khi kẻ mày chạm trán đứng đối diện, chính là tao.".
" Mày nói gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co