Truyen3h.Co

NUTHONG || NGƯỜI TRONG MƠ

#10 End

Gin_n_n

Trong lòng ôm bó hoa tốt nghiệp đã có chút héo sau cả một ngày dài.

Bên cạnh anh, Hong an tĩnh ngồi đó, không ai nói gì, cũng chẳng ai muốn phá vỡ sự bình yên hiếm hoi này.

Bầu không khí trong lành đến lạ, chỉ có tiếng chim khe khẽ vang lên từ những cành cây cao và tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió thổi qua.

Nut ngẩng đầu nhìn khoảng trời đang chuyển dần sang màu cam nhạt, một đám mây chậm rãi trôi ngang, mọi thứ đều bình thường như mọi khi.

Đến mức khiến anh có cảm giác như những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.

"Hong..." Nut gọi khẽ.

Hong hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Gió chiều khẽ lay động mái tóc mềm trước trán cậu.

"Cậu biết không."

Nut đột nhiên lên tiếng.

"Hôm nay tôi đã nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng mình đến nơi này."

Hong im lặng lắng nghe.

Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

"Nut."

"Hửm?"

"Nếu tôi không xuất hiện thì sao?"

Câu hỏi ấy tan vào trong gió, Nut cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, mãi một lúc sau mới trả lời.

"Tôi chỉ muốn ngắm nhìn nơi này lần cuối thôi..."

"Còn cậu..."

Nut chậm rãi quay đầu nhìn Hong, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

"...tôi đã cất kỹ vào nơi này rồi."

Anh cầm lấy tay Hong rồi nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình, dưới lớp áo sơ mi mỏng, từng nhịp tim mạnh mẽ vẫn đang vang lên đều đặn.

Hong khẽ co ngón tay lại, giống như muốn giữ lấy cảm giác ấy.

Giữ lấy hơi ấm ấy.

"Tôi đã chết rồi, chết trong chính ngôi nhà này."

Giọng Hong rất khẽ, âm thanh đều đều vang lên bên tai như thể nhân vật trong câu chuyện chẳng phải mình.

Bàn tay Nut siết chặt cậu hơn một chút.

"Thật ra tôi cũng không rõ vì sao mình lại an ổn xuất hiện ở nơi này."

Hong ngửa đầu nhìn bầu trời đã dần tối.

Giọng cậu nhẹ tênh.

"Cũng chẳng biết tình trạng này được gọi là gì nữa."

Nut im lặng suy nghĩ một lúc.

Rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Linh hồn?"

Hong bật cười.

"Nghe đáng sợ quá."

"Người bình thường thấy ma giữa đêm chắc không bình tĩnh như anh đâu."

"Không phải vì đó là cậu sao?" Nut cười khẽ.

Khóe môi cong lên bất lực.

"Đúng là hết nói nổi anh."

Nut cười cười không nói thêm gì, Anh biết có những chuyện không nên đào sâu.

Không phải vì không tò mò, mà bởi có những vết thương dù đã qua rất lâu vẫn chưa chắc đã thực sự lành lại.

Ánh mắt anh lặng lẽ dừng nơi góc tường cháy xém, những dấu vết loang lổ ấy đã bị thời gian bào mòn đi rất nhiều. Nhưng vẫn đủ để kể lại rằng nơi này từng xảy ra một chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

"Chắc cậu ấy đã đau lắm..." Lồng ngực Nut chợt nặng trĩu.

"Bình thường ăn uống ké nhà cậu mãi, đến lúc phải đền đáp rồi." 

Nut cười toe, đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên quần.

Hong còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm lấy tay kéo lên.

"Đi đâu?"

Cậu ngơ ngác hỏi.

"Ăn tối."

Nut trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Hong bật cười.

"Anh đoán xem tôi có ăn được không?" Hong xoa cằm ra vẻ suy nghĩ.

"Không phải thử là biết sao."

Người cậu nóng hổi như này sao có thể là linh hồn được chứ.

Có thể cậu giống như anh, xuất hiện ở thế giới này bằng xương bằng thịt, cho dù không có thân phận đi chăng nữa thì vẫn là con người.

Chỉ là cậu ở nơi kia có lẽ thật sự đã mất rồi.

Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Hong, mười ngón tay đan vào nhau như thể chẳng có gì trên đời này có thể tách họ ra.

Con đường nhỏ trước mặt đã được phủ lên một màu xanh thẫm của buổi tối, đèn đường lần lượt sáng lên, từng quầng sáng vàng nhạt rơi xuống mặt đất.

Hong lặng lẽ đi bên cạnh anh, bóng cả hai trải dài trên mặt đất, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, những vì sao thưa thớt lấp lánh giữa màn đêm.

Khóe môi cậu khẽ cong lên.

Có duyên có nợ.

Dù ở kiếp nào.

Chúng ta rồi vẫn sẽ tìm thấy nhau.

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co