Truyen3h.Co

NUTHONG || NGƯỜI TRONG MƠ

#2 Say?

Gin_n_n

#2

"Oáp....buồn ngủ vãi!!!" William vươn vai, cả người gần như đổ rạp xuống bàn. Bộ đồng phục trên người hắn nhăn nhúm, cổ áo lệch sang một bên trông chẳng khác gì vừa lăn lộn qua một trận chiến.

"Kí túc xá thì không ngủ, sao mày không dọn tới quán nét ở luôn đi."

Nut ngồi bên cạnh mắt thâm quầng thấy rõ, giọng đầy uể oải.

Cả đêm hôm qua anh không chợp mắt được.

Hôm qua sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ anh không chợp mắt được, cái tên Pichetpong cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn nhạc bị kẹt. Nụ cười nhẹ, ánh mắt hờ hững, cái cách cậu hơi híp mắt lại khi nghe anh gọi "Hong"...

Đôi mắt một mí híp lại khi anh hỏi mình có thể gọi cậu là Hong không.

"...Dễ thương thật đó." Nut khẽ bật cười trong vô thức.

"Trông mày dê quá Nut." William nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"BỘP"

"Ngậm cái mỏ mày lại dùm tao, cẩn thận tao méc crush của mày đấy."

Cú vỗ không hề nhẹ khiến William ôm đầu rít lên.

"Đau vãi, thằng cờ hó." William ôm đầu rên rỉ, thật ra cũng không có đau tới vậy, làm màu tí thôi.

"Người ta là đàn anh năm 3, người đẹp trai còn học giỏi nữa, mày cứ học vật vờ như vậy nằm mơ mới tán được anh ấy."

Thằng nhóc này vừa ngày đầu nhập học đã fall in love với đàn anh cùng trường, ban ngày thì dính chặt lấy đàn anh ban đêm thì dính chặt lấy quán nét, Nut không hiểu tên này tính tán đàn anh bằng bộ dáng này hả.

"Ngậm mỏ lại đi bạn ơi, nào mày thích ai đó cũng sẽ không khác tao đâu." William bĩu môi sấn tới khoác vai Nut khẽ thì thầm, bắp tay siết chặt lấy cổ anh làm Nut có chút không thở nổi.

"Đến lúc mày thích ai đó khéo còn thảm hơn tao."

"Cút dùm." Nut túm áo đứa bạn kéo hắn ra khỏi người mình.

Trong đầu Nut chợt hiện liên gương mặt trắng nõn mềm mại của Hong. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da trắng mịn, đôi má hơi ửng hồng, đôi môi mềm khép mở khi nói chuyện và nụ cười nhẹ khiến người khác không thể rời mắt.

Nut nuốt khan.

Chỉ mới một tuần thôi nhưng bóng dáng ấy đã nằm gọn một góc trong tâm trí anh.

————

Tan học, Nut không về thẳng ký túc xá ngay, anh thả nhẹ bước chân chầm chậm đi trên con đường nhỏ rợp đầy bóng cây, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

Tầm mắt anh vô tình dừng lại ở căn nhà trống cũ kỹ, rêu xanh bám kín những bức tường nứt nẻ, lớp sơn bong tróc từng mảng rơi xuống nền đất ẩm. Cửa đóng kín, im lìm như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Ở nơi đất vàng đất bạc như Bangkok sao lại tồn tại một nơi như thế này?

"Pichetpong Chiradatesakunvong" Âm thanh khe khẽ vang lên trong đầu níu giữ bước chân anh dừng lại.

"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ, anh cau mày nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

"Thằng nhóc William này lại gặp chuyện gì nữa không biết."

"Cho mày một phút."

"Hời bạn yêu, tối nay có muốn ra ngoài làm một ly không." Giọng William vang lên, có vẻ đang ở đâu đó ồn ào.

"Không, tao..."

"Tao biết mày đéo bận, cút nhanh tới đây tao thất tình." William chặn ngang lời Nut, cái tên này không học thì trốn ở nhà chẳng biết tận hưởng cuộc sống sinh viên đại học gì hết.

"Tao..."

"Tao gửi địa chỉ rồi đó, nhớ tới." Không đợi Nut trả lời William liền cúp máy.

"Thằng khùng." Nut thở dài, nhưng cuối cùng vẫn quay về ký túc xá thay đồ.

"Hôm nay có gặp được cậu ấy không nhỉ?" Nut có chút tò mò, nếu hôm nay... mình không ngủ ở ký túc xá...liệu có còn đến được nơi đó không?

Câu trả lời cho câu hỏi của Nut là có, dù ở nơi quán rượu giữa tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn chói mắt.

Đúng giờ Nut liền gục đầu xuống bàn ngủ say, William ngồi bên cạnh mà há hốc mồm.

"Uống kém thế." Hắn còn chưa được mấy ly mà tên này đã nằm bẹp rồi.

"Cuối cùng người khổ vẫn là mình."

-------------------

Khi Nut mở mắt ra mọi thứ đã thay đổi.

Tầm nhìn mơ hồ cùng cơn đau đầu âm ỉ khiến Nut có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, chẳng còn tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cũng chẳng có hương vị đắng ngắt của rượu bia.

Mùi nhang thoang thoảng xộc vào khoang mũi khiến anh tỉnh táo vài phần.

"Anh làm gì ở đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Hong đứng trước mặt anh, cúi xuống nhìn. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt cậu, khiến từng đường nét trở nên mềm mại đến khó tin.

Chiếc áo lụa ôm lấy thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen rũ xuống hai bên má.

Chàng trai ngồi bệt dưới đất, chiếc quần bụi bặm có chút rách ngay đầu gối, áo thun cộc tay mang theo hương rượu khó chịu khiến cậu nhăn mũi, trong mắt cậu Nut lúc này chẳng khác gì tên ngốc nghèo túng không có nơi nương tựa.

Nut ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng trai dừng trước tầm mắt mình.

THỊCH

"Mẹ kiếp, con trai có thể dễ thương đến mức này sao?"  Nut lẩm bẩm trong đầu.

"Trễ rồi anh mau rời đi đi, đừng ở trước nhà người ta bày ra bộ dáng khó coi như vậy nữa."

Hong nói, giọng lạnh nhạt. Cậu quay người thong thả trở lại nhà, bóng lưng mảnh khảnh có chút lạnh lùng.

"Nhà..."

"Nhà của cậu ấy sao?"

Nut có chút giật mình nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đây không phải căn nhà bỏ hoang cậu nhìn thấy hôm nay sao.

"Hong, Pichetpong Chiradatesakunvong ~ "

Nut bật dậy, chạy theo, bàn tay anh vươn ra trong vô thức, nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh làm gì vậy?" Hong nhíu mày nhìn bàn tay mình đang bị giữ chặt, hương rượu thoang thoảng khiến Hong nhăn mũi.

"Xin lỗi..." Nut ngại ngùng buông tay cậu ra, anh nhận thấy hành vi của mình có chút thất lễ.

"Tôi là người ở nơi khác lưu lạc tới đây, cậu có thể cho tôi ngủ nhờ đêm nay không."

Nut nói nhanh, giọng có chút gấp gáp. Đôi mắt to tròn long lanh mang theo chút cầu xin làm Hong không nỡ lòng từ chối.

Cậu lên tiếng, không nhìn Nut.

"Chú dẫn hắn đi thay đồ đi. Hôi quá."

Hong nghiêng đầu nói với người đàn ông trung niên bên cạnh rồi đi thẳng vào nhà.

Chỉ là chẳng ai thấy nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co