Truyen3h.Co

[NutHong] No suprises

Please

Namployykhaa

* Hôm qua vào khoảng 13 giờ trưa có một chiếc xe tải biển số ******* đã đâm một chiếc xe ô tô tại đường ********* và bỏ chạy. Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra thêm thông tin về người đã gây ra tai nạn.*
______________________

* Theo kết luận của cơ quan chức năng, anh H bị chiếc xe tải tông vì lý do không để ý khi di chuyển trên phương tiện cá nhân. Vì vậy tài xế lái xe tải vô tội và đóng một khoản tiền cho người nhà nạn nhân.*
______________________

" Chào quý vị khán giả. Tôi là Klailert đến từ đài Shine. Hôm nay chúng tôi đang kiểm lại những tờ tâm thư mà quý vị gửi. Chúng tôi vô tình thấy một là thư chứa nội dung rất đặc sắc. Chúng tôi xin phép đọc là thư đó lên
' Cũng đã 45 năm rồi nhỉ, kể từ ngày mà tôi và em xa nhau. Tôi là N, cựu chủ tịch một công ti, tôi gửi bức tâm thư này vì đây là đài cuối cùng em nghe trước khi qua đời vì tai nạn xe ô tô. Nghe có vẻ bất ngờ nhưng em mất do chính lỗi lầm của tôi, đúng hơn là vì tôi đã làm trái ý bố tôi mới khiến em mất. Em có biết rằng khi đứng trước phòng cấp cứu, tôi đã quỳ lạy rằng hay cho em sống, bác sĩ hãy cố vì em. Nhưng chẳng có phép màu xảy ra. Có thể em không còn nghe được bức tâm thư này nhưng em biết không, con mèo ta từng quen mất sau vài tháng em mất. Còn căn nhà của ta, bị bố tôi bán rồi. Cuối cùng chẳng còn dư vị nào của em ở lại cả. Bố mẹ em sau khi biết đã tức giận lắm đó. Tôi vẫn nhớ hôm đám tang em, họ gào thét lên rằng em với tôi không nên bên nhau, em bên tôi mà chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ mang vài đồng về nhà. Tôi bất ngờ lắm tôi. Tôi tưởng họ buồn vì em mất nhưng không, họ buồn vì tài sản em để lại không nhiều. Bố tôi sau cùng dùng quyền lực che mắt để dàn xếp mọi điều khiến không ai phải đi tù. Lỗi lầm của họ lại thành lỗi của em khi không quan sát kĩ. Thật nực cười. Còn tôi, tôi đã cưới người mà bố chọn, nhưng chẳng đi tới đâu, cuối cùng ly hôn sau 1 năm quen. Cuối cùng chỉ có em là vĩnh cửu thôi.
Tôi biết 45 năm ấy dài lắm. Chắc tôi phải sống trong niềm hạnh phúc lắm nhưng cuối cùng. Tôi đã chết từ năm 26 rồi. Rồi một mai, tôi và em sẽ đến với nhau. Chỉ tại không phải chốn này mà là trên địa đàng. Tôi không biết niềm vui là gì nhưng khi gặp em, em như là liều thuốc mạnh nhất giúp tôi biết mình tồn tại. Một lần nữa. Cảm ơn em vì đã từng là của tôi. Cảm ơn chúng ta của quá khứ vì từng là của nhau, HPC.'
Cảm ơn anh vì đã gửi bức thư này cho tôi. Tôi mong một ngày không xa hai trái tim ấy sẽ lại đập chung nhịp. Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một bài thơ mà người đã từng là của tôi viết cho tôi
Nay trăng sáng trắng tròn
Chỉ tiếc ta không phải trăng
Ta như vì sao trên trời
Xa nhau cả vặn dặm
Cảm ơn anh rất nhiều
Người tôi không thuộc về.
Cuối cùng, không có gì là mãi mãi cả. Những quý vị khán giả có thể già và trẻ, có thể gái hoặc trai, nhưng mong rằng ta có thể yêu thương người bên cạnh vì ta không biết ngày mai thế nào. Mọi thứ đều không có gì là mãi mãi. Ngay cả tôi, đã gần 90 rồi, không thể mãi đọc cho đài ta nữa. Giọng đọc này cũng sẽ yếu đi giống một chuyện tình vậy, rồi nó cũng sẽ yếu đi theo ta. Mong rằng quý vị khán giả có thể trân trọng người bên cạnh. Cảm ơn đã lắng nghe và tôi là Klailert đến từ đài Shine."
________________________

Tiếng radio ngắt đi, bên một cái giường xa hoa có một người đàn ông già độ 80, hơi thở yếu ớt. Ông trút từng hơi thở cuối cùng và nhắm mắt.
Một lần nhắm mắt chẳng thể mở được nữa.
Trong đầu ông, mọi thứ tua đi tua lại. Cả người ông nhẹ bẫng. Một người mang cánh trắng tới dắt ông đi. Dáng vẻ ông trẻ lại. Là Nut.
Anh đi đến một nơi không có niềm đau.
Trước cánh cửa có một người đàn ông mắt híp, tóc trắng dang haI tay ra. Là Hong.
Anh chạy tới ôm choàng lấy cậu. Cậu choàng qua cổ anh.
Vậy là một lần nữa, ta lại bên nhau tại chốn thiên đàng.
Không bị thế giới áp đặt.
Không bị niềm đau bao quanh.
_________________________

Hết chapter 12. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co