Truyen3h.Co

[NutHong] No suprises

Silent

Namployykhaa

Một ngày mới bắt đầu với bộ đồ công sở nhàm chán ấy nhưng nay ánh mắt Hong có phần khác biệt. Sự ngại ngùng.
Cậu bước tới cửa công ti, cố đi vô mà không để lộ cảm xúc gì nhưng khi vừa thấy Nut đứng trong sảnh cậu đã cúi thẳng mặt mình mà chạy vào thang máy.
" H-Hong!"- Nut kêu lớn, chạy tới chỗ cậu.
Lúc này chẳng hiểu sao thang máy mãi chưa đóng nữa. Đúng là oái oăm. Nut bước vào, cửa thang máy lúc này mới bắt đầu đóng. Một buổi sáng đau khổ của cậu lại bắt đầu nữa sao?
" Này, vụ hôm qua..."
" Không sao đâu ạ, tới tầng phòng em rồi, em đi trước đây!"- Hong cắt ngang cuộc trò chuyện bước vào thang máy.
1 tuần.
2 tuần.
Rồi 3 tuần trôi qua. Hong và Nut không nói chuyện với nhau đến ba tuần liền rồi. Trong lòng Nut chưa bao giờ nóng ruột như thế này. Anh không chịu đựng được nữa rồi.
" Hong, lên phòng sếp Nut có chuyện muốn nói với em nhé."- P' Chane nhìn điện thoại, mặt có vẻ căng thẳng.
___________________________

Hong bước vào nơi đó. Nơi cậu vẫn hay tới.
Với tư cách là một người bạn.
Nut ngồi chễm chệ trên cái ghế làm việc. Vẫn cái nét mặt mà cậu hay thấy nhưng có phần tiều tụy hơn chút.
" Sếp có chuyện gì muốn bàn với tôi ạ?"- Hong mở đầu câu chuyện. Một câu chừng mực, chuẩn công sở như lần đầu nói chuyện với Nut.
" Hong ổn không?"- Nut ngó lên nhìn mặt Hong. Vẫn vậy nhưng có chút tiều tụy. Giống anh.
" Dạ ổn ạ."
Nut đứng lại, đi thẳng đến chỗ Hong ngồi, vẫn là vị trí ấy, con người ấy nhưng những cuộc hội thoại có phần thay đổi. Anh vẫn tựa người vào chiếc bàn đối diện.
" Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao?"
" Tốt nhất thì chỉ là nếu ạ. Người như tôi không xứng đáng có tình yêu đâu ạ."- Mắt cậu tối lại đôi phần, nhìn vào khoảng không trước mặt.- "Nếu không còn gì tôi xin phép ạ."- Cậu đứng dậy định bỏ đi.
" Vậy nếu nó không phải nếu thì sao?"- Nut nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt anh chứa sự cầu xin, van nài trước đối phương.
" Vậy thì tôi mong tôi và sếp không nên gặp nhau ạ."- Cậu từ từ gỡ tay Nut ra. Bước về phía thang máy.
Nut vẫn đứng đó, chết lặng.
_____________________________

Thang máy đóng lại. Cả người Hong khuỵu xuống. Nước mắt cậu tuôn liên tục.
"Đã một mình gồng gánh cả cuộc đời không lẽ lại không muốn tình yêu cho mình sao?"
Tay cậu cố lau hai hàng nước mắt. Cố chỉnh đốn lại bộ dạng thảm bại vừa rồi. Thang máy mở ra, cậu bước tới chỗ làm việc, làm bộ làm tịch như chẳng có gì xảy ra rồi cố mà làm tiếp việc còn đang dở. Không khí trong phòng làm việc đặc quánh, giờ đây cậu chỉ mong tới giờ tan làm mà về, chẳng thiết làm gì nữa.
________________________________

5 giờ đã điểm.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ định về thì bỗng có tiếng gọi lại.
" Này Hong, chị nói cái này em đừng có khóc nha. Nhưng mà ngày mai nhóm mình phải nộp bài cho sếp mà hôm nay chị và mọi người làm xong vẫn thấy thiếu gì đó."- P'Chane chắp tay lên-" N'Hong giúp chị nha, giờ chị còn phải đón thằng Pai đi học về nữa."
" Dạ ,không sao đâu, chị cứ để em. File trong group chat đúng không ạ?"- Hong vì thương tội người chị của mình mà quên mất chốn công sở này hiện tại là nơi cậu muốn thoát ra nhất.
" Ừm, chị cảm ơn Hong nhiều nha. Có gì bữa nào chị khao. Bye!"- P'Chan nhanh chóng về.
Nghĩ lại cũng tội, p'Chane một mình gánh cả gia đình. Mới đầu 3 mà nuôi một đứa 6 tuổi với bố mẹ, chồng thì ly hôn. Chẳng hiểu sao mà vẫn còn có thể vui vẻ như thế được.
Giờ này phòng Marketing chẳng còn ai, im ắng đến lạ. Cậu mở bài nhạc mà mình thích lên và làm. Vẫn là bài nhạc ấy, từng nốt nhạc nay lại da diết đến lạ.
**"รักรักรักรักรักรักรัก ใช่ไหม?
ดําพูดทีรอคอย"
Tất cả đều hợp với nỗi đau nơi tim cậu. Cậu cố kìm nén mọi thứ mà làm việc.
Tích tắc.
Tích tắc.
7h tối rồi.
Mãi mới xong đống việc này. Cậu vươn vai ra lấy đồ về. Vừa bấm thang máy thì một gương mặt quen thuộc hiện lên.
Là Nut.
Mắt cậu và mắt anh chạm nhau. Không nói một lời nào.
Như hai người xa lạ.
_______________________

Cửa thang máy mở xuống nhà để xe. Hai người đều bước ra để thoát ra khỏi chốn ngột ngạt này.
Cánh cửa ô tô đóng lại. Hong mở radio trên xe lên.
" Tình yêu với những người bị đặt kì vọng quá nhiều hay áp lực đè nặng, không có nhu cầu yêu thương đối với tôi thật cần thiết.
Giống dây buộc tóc buộc đi đống tóc rối bời. Giống băng keo dán vết nứt. Giống như xương rồng mọc nơi cằn cỗi.
Tôi mong một ngày không xa, quý khán giả sẽ có một tình yêu chữa lành mình giữa áp lực cuộc sống.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, tôi là Naran đến từ đài Shine. Chúc mọi người một ngày tốt lành."
Nghe thật nực cười. Hong cười một nụ cười chát chúa nhưng đâu đó nơi cửa sổ, một giọt mưa đã rơi.
Cậu có nên chấp nhận tình yêu đó không? Nhưng cậu mới biết Nut có hơn 2, 3 tháng thôi mà.
Cậu có nên thử không? Nhưng lỡ đau như lần trước thì sao.
Hàng loạt câu hỏi chảy qua đầu cậu.
Cuối cùng cũng chẳng có lời giải. Vẫn là một khoảng không vô định mà không thể lấp được.
Tay cậu bấm vào điện thoại. Đôi tay hơi phân vân.
1
2
3
Cậu bấm nút gọi.
_____________________________

**: Talk less- D Gerrard.
_____________________________

Hết chapter 8. Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co