02.
đây là năm thứ 5 cậu đi làm, cũng vừa tròn 8 năm hẹn hò với nut. ngày đó khi biết mình được nhận vào làm ở toà soạn này cậu vui lắm, hớn hở chạy từ nhà đến studio của nut chỉ để khoe với anh, để được anh chúc mừng, được anh ôm và khen "em giỏi mà".
rồi giờ đây, chính nơi này là nơi làm cậu tổn thương.
cậu quyết định thôi việc.
buổi chiều sau khi tan làm, cậu đến gặp giám đốc toà soạn để nộp đơn. cậu bước tới trước cửa một cách ung dung nhất, tự do nhất, như vừa đưa ra một quyết định đúng đắn nhất đời mình. hong đưa tay lên gõ cửa, cậu vào phòng khi người bên trong đã cho phép.
"chưa về à, đến gặp anh làm gì?"
"em đến để nộp đơn thôi việc."
"sao thế? có chuyện gì à? nói anh nghe được không?"
"em đến để nộp đơn thôi, tất cả những gì cần nói em đều viết trong đấy. em mong anh hiểu cho em, em xin phép."
"đợi đã, hong!"
"anh sẽ duyệt cho em, nhưng trước khi em nghỉ việc, anh muốn..." - anh ta bước đến gần, sau đó dừng lại, vẫn giữ khoảng cách như mọi ngày để cậu không đề phòng.
"anh muốn gì?" - hong vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, cậu ngơ mặt ra hỏi.
"anh muốn em!"
đột nhiên anh ta đẩy mạnh cậu vào bức tường bên cạnh cửa, đưa tay khoá trái bên trong. hong hoảng loạn hét lên "anh làm gì vậy!?"
hắn cúi xuống nhắm vào môi và cổ cậu như điên. hong giằng co với hắn một lúc thì mất sức, bị hắn hôn trúng, hắn liên tục đưa tay tìm kiếm cúc áo sơ mi của hong. sau một lúc bị hắn kiểm soát, cậu lấy lại bình tĩnh, lợi dụng lúc hắn sơ ý liền cắn mạnh vào cánh tay hắn đến rướm máu. hắn buông tay, hong xoay người mở khóa cửa, nhưng chưa kịp chạy hắn đã kéo tay cậu giữ lại. vừa kịp đè cậu xuống sofa thì cánh cửa bật mở, hong nằm dưới thân hắn đang nhắm mắt chờ chết mà không thấy động tĩnh gì thì hé mắt. cậu thấy một bóng người lướt nhanh ra cửa, hình như còn kéo theo tên sếp điên.
là nut, hôm nay cậu có nói với nut sẽ thôi việc, cậu bảo anh đến đón cậu, chắc do không thấy cậu xuống nên anh lên tìm. hong bước ra ngoài, đúng là nut, nut đang nhắm vào mặt tên đó mà đấm. cậu đứng chết trân ở đó nhìn anh, tưởng chừng như anh đã dùng hết sự tức giận của gần 30 năm cuộc đời để dồn vào má của tên giám đốc.
tay anh vẫn liên tục rơi trên mặt hắn, đến lúc anh nghe lờ mờ tiếng hong gọi. giọng cậu như muốn ngăn cản, lại có chút ngập ngừng.
"n-nut! dừng lại đi anh, đủ rồi! nut ơi, em ở đây!"
nut vẫn chưa dừng hẳn, ngay lúc anh tưởng mình sắp giết tên đó đến nơi thì hong lại gọi "nut ơi, em đau." - giọng cậu như bong bóng nước sắp vỡ ra, mắt ngấn lệ, thành công khiến nut dừng lại.
anh đứng dậy bước đến trước mặt cậu, gấp gáp hỏi "em đau ở đâu? đưa anh xem."
"ở đây ạ." - hong đưa cổ tay hằn vết đỏ lên, lắc lắc.
nut vừa nhìn thấy lại nghiến răng kiềm chế cơn giận, lập tức điều chỉnh ánh mắt rồi dỗ dành "anh xem. tí về anh mua thuốc cho em, anh đang đỗ xe ở dưới. anh ở đây rồi, về với anh!"
cả hai rời khỏi toà soạn ngay sau đó, đến tối lúc anh hỏi lại cụ thể, hong mới nhớ ra đã bị hắn hôn trúng một cái. ngay tức khắc cậu lao vào nhà vệ sinh nôn hết những gì vừa ăn xong. nôn đến mức xanh mặt, tay chân mềm nhũn, thật sự quá tởm lợm!
từ đầu đến cuối nut luôn đưa tay vuốt lưng cậu, nhưng mặt anh tối sầm như thiên lôi, trong lòng cũng đã rền lên một tiếng sấm to vỡ tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co