Chương 17. Lựa chọn
Bangkok vào một đêm mưa như trút.
Tại bệnh viện trung tâm, hành lang tầng ba chật chội mùi thuốc sát trùng, mùi máu khô và sự hỗn loạn chưa kịp nguôi sau một vụ cấp cứu.
Cửa phòng phẫu thuật vừa đóng lại, Nut vẫn còn đứng bất động bên ngoài, áo sơ mi ướt nhẹp, tay dính máu của Hong, mắt đỏ ngầu vì chưa kịp chớp lấy một lần.
Hong nằm trên bàn mổ.
Bất tỉnh.
Cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy xương sườn, máu chảy nhiều, vết thương ở đầu do va chạm mạnh. Có dấu hiệu bị đánh, bị kéo lê như thể một cú đòn trả thù cố tình nhắm vào sự sống.
Nut đã chạy đến, tự tay bế Hong lên, đưa vào xe, phóng xuyên cả làn đỏ của đèn tín hiệu. Không một giây nghĩ đến hậu quả.
Còn Panrada?
Cô ta chết rồi.
Không phải trong căn phòng kính sang trọng của khách sạn, không phải giữa nhung lụa hay ánh đèn.
Mà là trong chính tòa nhà bỏ hoang nơi cô ta giam giữ Hong như con tin cuối cùng của một tình yêu bệnh hoạn.
Lần đầu tiên, bàn tay hắn không còn là tay của một người chồng.
Mà là của một bản án.
Panrada ngã xuống dưới chân hắn. Mắt vẫn mở trừng trừng, như không tin rằng người đàn ông đó...đã thật sự chọn một kết cục không còn đường quay lại.
Nut ngồi lặng bên giường bệnh, nhìn người con trai vẫn đang mê man trong tấm chăn trắng.
Không ai có thể giành lại được Hong từ tay hắn một lần nữa.
Kể cả bằng cái giá là máu.
Mấy tiếng sau, Nut bị gọi về biệt thự nhà chính.
Bầu trời Bangkok vẫn xám xịt như trước bão. Nhưng trong căn nhà rộng lớn ấy, mưa không cần rơi cũng đã lạnh đến tận xương.
Gia đình bộ trưởng, cha mẹ của Panrada đã tới trước. Ngồi ở hàng ghế đối diện là ba mẹ ruột của Nut, ánh mắt đầy thất vọng và phẫn nộ. Giữa căn phòng lớn lát đá cẩm thạch, bàn trà gỗ sồi đặt chính giữa như một chiếc bục xử án vô hình. Không khí nặng nề đến mức người hầu cũng không dám bước qua ngưỡng cửa.
Nut bước vào, tay còn vết máu chưa kịp lau sạch. Áo sơ mi trắng vấy đỏ ở tay áo trái từ vết thương của Hong.
Hắn đứng thẳng lưng như một kẻ không còn gì để mất.
"Con giết con bé sao?" Cha hắn hỏi, giọng không cao, nhưng đủ sức nặng để khiến cả gian phòng nín thở.
Nut không đáp. Hắn chỉ nhìn ông cùng đôi mắt sẫm lại, bình tĩnh đến lạnh người.
Mẹ hắn đập mạnh tay lên bàn, âm thanh vang rền.
"Nut! Con đang đối mặt với điều gì, con có biết không?"
"Biết." Hắn đáp, giọng khàn đặc. "Một gia tộc đã mất đi con gái. Một gia đình đang mất mặt. Và một người đàn ông đang mất nốt thứ duy nhất để giữ lại trái tim mình."
Bà bộ trưởng rướn người ra trước, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn rành rọt.
"Anh là nguyên nhân khiến con gái tôi chết. Anh là người đẩy mọi thứ đến kết cục đó."
Nut cười nhạt, không chút sợ hãi.
"Không. Chính cô ta đã đẩy mọi thứ tới bước đường này. Cô ta bắt cóc người yêu tôi, đánh em ấy đến mức gãy xương, suýt mất mạng. Cô ta đã bước qua ranh giới và tự hủy diệt chính mình."
Ông bộ trưởng nén giận, quay sang ba mẹ Nut.
"Chúng tôi sẽ đưa việc này ra quốc hội. Gia đình tôi không nuốt trôi chuyện này."
"Đưa đi." Nut đáp, giọng khàn đặc. "Con không cần giữ nữa."
"Con có hiểu mình đang nói gì không?" Mẹ hắn đập tay xuống bàn. "Chỉ vì một thằng con trai, mà con từ bỏ tất cả? Con điên rồi!!"
Nut nhìn họ. Không cúi đầu.
"Vâng. Con điên." Hắn nhắm mắt. "Con điên vì đã để mọi thứ đi xa đến mức này. Con điên vì đã để người con yêu bị đánh đến mức nằm bất tỉnh. Con điên...vì không từ bỏ quyền lực sớm hơn."
Cả căn phòng lặng đi.
Một lúc sau, cha hắn mới cất lời, lạnh hơn cả đêm mưa ngoài trời.
"Nếu con vẫn chọn tiếp tục với đứa con trai đó...con sẽ không còn là người của gia đình này nữa."
Nut im lặng.
Mẹ hắn thì gần như nức nở.
"Chỉ vì một đứa con trai mà con từ bỏ cả sự nghiệp, danh tiếng, mọi thứ chúng ta gây dựng cho con? Con nghĩ yêu là đủ à?"
Nut nhìn thẳng vào họ.
"Không phải vì đó là con trai. Mà vì đó là Hong."
Không ai nói gì. Không một tiếng thở ra.
Nut rời mắt khỏi họ, ngước nhìn trần nhà như một cách để không rơi lệ.
"Con đã từng ngoan ngoãn. Từng làm đúng mọi thứ. Cưới người cha mẹ chọn. Từ bỏ người con yêu. Giữ danh dự, giữ quyền lực."
Một nhịp thở dài vang lên, rất khẽ.
"Và con nhận ra, tất cả những thứ đó không cứu được người con yêu khỏi bị đưa vào tòa nhà bỏ hoang, bị trói, bị đánh, máu chảy đầy người. Nếu hôm nay con đến muộn vài phút...Hong đã chết rồi."
Mẹ hắn siết tay vào vạt váy, mắt bắt đầu nhòe nước.
Cha hắn vẫn giữ vẻ mặt sắt đá.
"Nếu con bước ra khỏi cánh cửa này và không cúi đầu thì cũng đừng lấy danh nghĩa gia tộc ra để sống nữa."
Nut gật đầu.
"Con chưa từng sống bằng nó. Chưa bao giờ."
Hắn quay người, không cúi đầu.
Không một ai gọi lại.
Chỉ có tiếng gió thổi qua dãy hành lang dài. Mùi gỗ cũ và hương đàn hương phảng phất.
Ngày hôm đó, Nut chính thức bị từ mặt. Mất chức vụ. Mất danh nghĩa. Tài sản bị đóng băng, cổ phần trong công ty bị chuyển nhượng lại cho người khác.
Nhưng hắn không quay đầu.
Vì Hong vẫn đang nằm bất tỉnh, người duy nhất...khiến hắn thấy mình còn là một con người.
Và lần đầu tiên, Nut hiểu.
Tự do thật sự là khi dám lựa chọn ai đó hơn cả danh dự, cả tiền tài, cả cuộc đời.
Trời Bangkok rạng sáng sau bão.
Hắn quay lại bệnh viện khi đồng hồ chỉ gần 5 giờ. Dưới ánh đèn vàng mỏi mệt, hành lang như dài hơn, rộng hơn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Hong vẫn nằm đó.
Gương mặt trắng bệch, ống truyền lồng vào cánh tay nhỏ gầy, vết thương ở thái dương vẫn chưa cầm máu hẳn. Nhưng ngực vẫn phập phồng. Cậu vẫn còn thở.
Nut ngồi xuống bên giường.
Tay hắn run, nhưng không chạm vào. Chỉ nắm lấy một góc chăn, như thể nếu siết mạnh quá cậu sẽ vỡ mất.
"Chỉ cần em còn sống..." Hắn thì thầm. "Anh không cần gì nữa."
Dưới ánh đèn mờ, bàn tay từng nắm quyền lực của cả tập đoàn, từng ký hàng trăm văn kiện trị giá triệu đô...giờ đang nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy, như nắm lấy sự cứu rỗi cuối cùng còn sót lại của đời mình.
Và rồi hắn gục xuống.
Không khóc.
Chỉ nhắm mắt.
Và chờ...
...cho đến khi Hong mở mắt một lần nữa. Hoặc cho đến khi hắn không còn gì để mất ngoại trừ tình yêu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co